Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

CÒN LẠI MÌNH TA - Thơ Trần Chu Ngọc


Bỗng dưng còn mình ta trơ trọi
Như cây Thông đứng ở lưng đồi
Phiến đá nghìn đời không biết nói
Bỗng oà vỡ khóc với rong rêu

Có lẽ ta chỉ là hàn sĩ
Đứng lại chiều ngỏ vắng thiên thu
Phía xa xa là dãy mây mù
Lưng chừng dốc còn lại cây khô héo

Thôi thì chiều cớ sao buồn đến thế
Ta nghe hồn đơn lạnh với hoang vu
Đứng giửa đường rồi sẽ về đâu
Bên thung lũng nghe chiều nghiêng nắng

Ta chỉ nghe lời buồn xa vắng
Tiếng vạc kêu rời rả bên đời
Chen lẫn trong tiếng khóc – giọng cười
Là cả một kiếp đời cô lữ

Thôi ta về nổi niềm chôn dấu
Hốc núi xưa con đường vắng dấu chân
Nghe gió chiều chợt thoáng bâng khuâng
Tìm một nổi buồn chiều chạng vạng

 
TRAN CHU NGOC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét