Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Đêm Nghe Tiếng Tắc Kè - Thơ Trần Chu Ngọc


Con nước lớn từ chiều mênh mông
Ta về đây thấy buồn rơi thật nhẹ
Nghe tiếng gió ngoài hè khe khẻ
Sợ làm lay động tỉnh giấc nồng

Tiếng gọi đò ngày đó ven sông
Như giọng hò vẫn còn ngọt lịm
Khi ngắt vội nụ hoa sim tím
Bên bờ còn đó nổi truân chuyên

Thôi thì đi qua khắp mọi miền
Không gì bằng về quê ta sông nước
Đây miền Tây cây lành trái ngọt
Thuở thanh bình tuổi nhỏ hồn nhiên

Ta về với mùa hè nắng nghiêng
Cơn gió lao xao hàng dừa trút lá
Đêm lặng im sao nghe nhớ quá
Tiếng Tắc Kè tỉnh thức nửa đêm

 
TRAN CHU NGOC







































































































































































































































































































































































































































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét