Khách đang đi thơ thẩn
Chợt thấy bóng giai nhân
Từ trên lầu nhìn xuống
Lòng xuân khách ngại ngần
Bẽn lẽn nàng kéo tóc
Đưa sẽ lên môi xinh
Mắt nàng chớp mấy cái
Rồi cúi mặt làm thinh
Tự ái giục khách đi
Cảm tình như giữ lại
Lý trí đến kịp thì
Để lòng cam tê tái
Khi nàng ngẩng đầu thẳng
Khách đà khuất ngõ quanh
Bâng khuâng nàng đứng lặng
Đưa mắt nhìn trời xanh
Khôi Nguyên
HỌA: LẨN THẨN
Lẩn thẩn chân đi bước ngại ngần,
Lầu cao thấp thoáng bóng giai nhân.
Tim chàng sao thấy dâng nao núng,
Ngước mắt nhìn ai ...muốn đến gần.
Môi xinh nàng khẻ hướng đưa xa,
Mái tóc lung linh thắm mặn mà.
Mắt chớp thẩn thờ nhìn xuống phố,
Cuối đầu thầm lặng dáng như hoa.
Muốn bước sao chân ngại chẳng đi,
Tâm tư chàng bất ổn như trì.
Tình sao thôi thúc tim nao nức,
Tự ái soi mòn cảm xúc ghi.
Bóng chàng thoáng khuất góc đường quanh,
Ngơ ngẩn nàng trông rã bóng mành.
Đưa mắt trời xa nhìn đứng lặng,
Lòng như tê buốt thoáng mong manh.
Nhìn trời xanh,
Mắt long lanh,
Sao vắng bặt,
Bóng hình anh!!
HỒ NGUYỄN (07-11-18)
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa