Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

CÒN VƯƠNG- Chuyện Ngắn của Ngân Triều,bài Cảm tác của vhp.Hải Vân

     
Ôm ấp trong tim một ước mong,
Mong thuyền thôi khóc sóng long đong.
Mơ ngày trời đẹp thuyền thăm bến,
Bến đón thuyền xưa thỏa nỗi lòng.
                                   *
          Cánh nhạn phương trời vẫn biệt tăm,
          Cây đa rũ bóng khóc âm thầm.
          Bến cũ hoài công chờ với đợi,
          Thương nhớ mỏi mòn bao tháng năm!
                                   


                                                            vhp.Hải Vân


Cảm đề khi đọc lại truyện Còn Vương,

Tặng H
Từ buổi ly tan chim biển Bắc,(1)
Cõi trời thương bỗng ủ mây giăng.
Hoa trôi man mác phương trời nhớ,(2)
Biển quặn triều đau sóng ngút ngàn. (3)
*
Vẫn tiếc chưa tỏ lòng định mệnh,
Vẫn thương ngàn thuở chẳng phôi pha.
Dã tràng xe cát mong tìm ngọc,(4)
Lưu luyến tình xưa bóng nguyệt tà!
Ngân Triều
*
(1) Lấy ý bài ca dao:
Tìm em như thể tìm chim,
Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Nam.
Ý muốn nói hoài công, vô vọng, não nề.
(2) Lấy ý 2 câu Kiều:
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Hoa là những bọt nước biền trôi vô định khi ngọn nước từ trên cao đổ
xuống, trong sóng biển dập dồn.
(3) ngút ngàn như ngút ngút, sóng dạt dào dâng cao, sóng to gió lớn
(4) Lấy ý bài ca dao:
Dã Tràng xe cát biển Đông,
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
Ở đây ý tưởng cao hơn, không nên công cán gì nhưng vẫn kiên trì tìm mãi, mong có ngày tìm đuợc hay cơ duyên gặp lại cố nhân..


1 nhận xét:

CÓ KHI NÀO - Thơ nvs.Vũ Thụy

             CÓ KHI NÀO Có khi nào một mình trên bãi vắng Em thấy trời cách biển chỉ một li Dù ra khơi khoảng cách chẳng khác gì Trời v...