Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

LẶNG LẼ ĐÊM VỀ _ Thơ Thu Hà


Lặng lẽ tôi về qua bóng đêm
Sương rơi lã chã ướt vai mềm
Đèn khuya phố nhỏ buồn hiu hắt
Nước mắt tuôn dòng thương khóc ai

Tình đã phai rồi theo gió lay
Người mang thương nhớ bỏ nơi nầy
Tôi ôm ấp mãi chân trời ấy
Màu tím trời chiều mây vẫn bay
Người đã quên rồi câu Trúc Mai
Tình yêu ngày trước đã lạt phai
Trách ai vội bỏ lời thệ hãi
Buông bỏ ân tình câu phôi phai
Lặng lẽ đêm về tôi nhớ ai
Đường đêm giờ vắng bóng trăng gầy
Trời khuya phố nhỏ bên thềm vắng
Mây trắng lưng trời mây vẫn bay
Lặng lẽ lưng trời mây vẫn xoay
Ta nghe thương nhớ đọng đong đầy
Trời đêm sương phũ dầy vai áo
Xin trả cho người câu ước giao!.

Thu Hà

1 nhận xét:

Thơ Ngô Kế Đang : VIỆC CHÚNG TA CẦN, LẠ LẪM , NHỮNG NGƯỜI CON (T4.2024/ 6 )

1./ VIỆC CHÚNG TA CẦN   Xâm nhập mặn đến nay hơn tháng Dân ở đây chán , ngán vô cùng Cảnh đời đói nước chưa từng Máy thì nhỏ giọt, thằn lằn ...