Anh là ông chủ của một công ty lớn nổi tiếng, công việc bận rộn nên cũng hiếm khi về nhà ăn cơm. Hôm
đó, anh tiện đường ghé về nhà và biết rằng mẹ sắp ra ngoài mua đồ ăn.
Anh nghĩ, mẹ đi chợ chắc cũng chỉ mất 10 phút nên ngỏ ý muốn đi cùng.
Anh
đang định rút điện thoại ra gọi taxi thì mẹ ngăn lại. Bà nói rằng đi xe
buýt có thể tiết kiệm được 2 đô-la, cả lượt về nữa sẽ giảm được 4
đô-la. Thêm nữa, trứng ở đó khá rẻ, mua một hộp sẽ rẻ được 2 đô-la. Như
vậy, chuyến đi có thể tiết kiệm được 6 đô-la.
Nghe mẹ hào hứng phân tích, anh mỉm cười đồng ý.
Hai mẹ con cùng nhau đi xe buýt để mua đồ. Sau khi mua sắm xong, người mẹ nhẹ nhàng nói:
– Mẹ con mình ngồi đợi ở đây nhé. Một giờ sau mới có chuyến xe buýt kế tiếp con ạ.
Trong
lòng anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Để tiết kiệm 6 đô-la của mẹ, anh đã
mất đến 4 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, nếu ngồi ở công ty
anh có thể kiếm đến 10 ngàn đô-la. Anh cố gắng nén cảm giác bực bội
xuống, cố tỏ ra vui vẻ với mẹ, dù sao cũng là anh tình nguyện muốn đi
theo bà.
Cuối
cùng, chuyến xe cũng đưa hai mẹ con anh tới bến gần nhà. Xuống xe, anh
thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị bước chân về thì mẹ anh ngăn lại nói
muốn mua một quả dưa hấu. Về
đến nhà, bà lấy quả dưa ra bổ. Anh nhanh tay cầm lấy một miếng đưa lên
miệng ăn ngấu nghiến. Cả buổi đi cùng mẹ, anh vẫn chưa được uống ngụm
nước nào.
Đang ăn dưa ngon lành, anh bỗng vô tình ngước nhìn mẹ và bắt gặp ánh mắt quen thuộc của mẹ năm nào, khóe mắt còn ướt ướt. Anh
chợt nhớ lại lúc còn nhỏ, nhà rất nghèo, vì thích ăn dưa hấu nên anh
thường nhân lúc trời nhá nhem tối, lén đi nhặt vỏ dưa hấu người khác bỏ
đi rồi đem ra sông rửa, ăn nốt phần thịt dưa đỏ đỏ còn sót lại. Khi mẹ
biết được chuyện này, bà đã thức 3 đêm để bện giày rơm đem bán kiếm tiền mua dưa hấu về cho anh ăn.
Anh
nuốt miếng dưa trong miệng, chợt hiểu ra hành động của mẹ. Cả đời mẹ
làm việc chăm chỉ và sống tiết kiệm để nuôi anh ăn học. Bà đã quen sống
như vậy rồi, với bà tiết kiệm cũng chính là một niềm vui.
Nghĩ
đến đây, anh gạt vội nước mắt và cố gắng nở nụ cười thật tươi với mẹ.
Cũng may khi nãy anh đã không nổi nóng với mẹ. Đối với anh 6 đô la chỉ
là tiền lẻ, nhưng với mẹ, đó là một niềm hạnh phúc lớn, và điều đó còn
đáng giá hơn cả 10 ngàn đô mà anh kiếm được…
San San
Theo Secretchina
Bài viết rất ý nghĩa
Trả lờiXóaGiá trị của cuộc sống không tính bằng tiền
Trả lờiXóa