Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

SÁNG THU- Thơ Mai Lộc và Bài Họa Của Đỗ Chiêu Đức,Mai Xuân Thanh



    SÁNG  THU                              SÁNG THU(   
                                                      X in Phép Nhái Lại Thành Thơ Luc Bát )

Hiu hiu làn gió sớm                         Hiu hiu làn gió sớm mai,    
Hơi lạnh dường se se.                    Se se hơi lạnh đầu ngày  hắt hiu.
Ô hay! Mùa thu tới                          Ô mùa thu thật đáng yêu,
Trên cành bặt tiếng ve.                   Trên cành ve đã bặt lời ngân nga.

Thu reo trong khóm lá                    Thu reo trong khóm tre ngà,
Lả tả cánh hồng rơi.                       Cánh hồng  trước gió la đà rụng rơi.
Lạc loài tiếng chiêm chiếp             Lạc loài  oanh yến khôn ngơi,
Xao xuyến chiếm hồn tôi!              Bặt im tiếng hót  bồi hồi lòng ta.

Em ơi! Em có biết?                         Em ơi, có biết chăng là,
Cuối hạ nắng võ vàng                    Nắng vàng cuối hạ chiều tà bâng khuâng.
Heo may lùa mái tóc                       Heo may lùa mái tóc bồng,
Khiến lòng ai xốn xang!                 Hoa râm  qúa nửa  khiến lòng xốn xang.

Thu về gợi nhớ nhung                    Thu về gợi nhớ miên man,
Quê mẹ vẫn ngàn trùng.                 Dặm ngàn quê mẹ chứa chan lữ sầu.
Mây Tần đâu chẳng thấy                Mây Tần xa tít đâu đâu,
Xanh xanh núi chập chùng!           Núi xanh  biển cả mịt mù chân mây.

Ngoài ngõ mịt mờ mây                   Sương thu đầy ngõ bay bay,
Sương trắng đầu ai rây.                  Mây thu trắng xóa thêm dài ngẩn ngơ.
Tri âm ngày một vắng                     Tri âm vắng ngắt như tờ
Như hạc bỏ đường bay!                 Nào đâu cánh hạc bơ vơ  cuối trời.

Thân khách nửa đời người            Làm thân đất khách xứ người,
Lạnh lùng tờ lịch rơi.                      Lạnh lùng tờ lịch vẫn rơi ngày ngày.
Tuổi già theo gió cuốn                   Tuổi già theo gió cuốn bay,
Bỗng thấy hồn chơi vơi!                 Lòng buồn chợt nhớ dáng ai năm nào.

                                                          Xa quê hồn mộng xuyến xao !...

                        Mailoc                                                           Đỗ Chiêu Đức
                       10-5-19                                                             10-6-2019


Họa Ý : Cảm Thu

Trong sương xám đầu ngày anh đẩy rác
Lạnh hơi thu lòng hiu hắt se se
Mùa thu tới trên đường nhựa lái xe
Cành cây cao ve đâu còn, im bặt

Thu buồn lắm tiếng võng đưa kẽo kẹt
Trong nắng ấm vườn hồng cánh rụng rơi
Nghe chiêm chiếp chạnh bồi hồi nghĩ ngơi
Trong im lặng tâm hồn mình xao xuyến

Tâm sự cùng ai đây, đâu có biết
Nắng hạ vàng mô nữa bóng chiều tà
Heo may gió bồng bềnh tóc trắng pha
Tuổi già đó sao người thương luyến tiếc

Mùa thu tới bao nhiêu lần tạm biệt
Đôi bến bờ quê mẹ cách ngàn trùng
Mây tần đó ta bà cõi "sắc không"
Núi rừng thu, biển mặn màu xanh ngắt


Khung cửa hẹp gió ngõ ngoài hiu hắt

Thu sương khói, mịt mờ mây trắng bay
Bạn tri âm đâu tá ? Em có hay

Nơi mô nữa sao tìm hoài không trách


Cố nhân ơi ! Ta nửa đời đất khách
Lịch dần vơi, thấy mỏng bớt hằng ngày
Bảy mươi ba, còn sống khỏe... là may

Cũng một đời, ruỗi dong buồn hết sạch...!

Mai Xuân Thanh
Ngày 07/10/2019
 

2 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...