Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

VƯỜN CÂY NHÀ THỦY BABILAC VÀ TUỔI THƠ TÔI - Trịnh thị Hảo (CHS.THTN )

VƯỜN CÂY NHÀ THỦY BABILAC VÀ TUỔI THƠ TÔI

Đến nhà Thủy Babilac ở Tây Ninh, Rùa chợt sống lại tuổi thơ đơn giản mà ngọt ngào của mình . Ngoài vườn lan to rộng, nhiều màu sắc, hấp dẫn cái sự mê mẩn chụp hình của đám dã quỳ, Rùa còn bị quyến rũ bởi những loài cây trái mộc mạc, in đậm dấu ấn thời ngây thơ bé dại.
Trước hết là cây cóc. Rùa cứ nghĩ cóc là loại cây rừng, chỉ mọc trong thiên nhiên, vì ai lại đi trồng loại cây ít có giá trị kinh tế như thế. Té ra Rùa đã lầm to, các bạn ạ ! Nhà “người ta” có đất, nên thích thì “người ta” trồng thôi! Nhà Hen có, nhà Thông có ( biết được là do lần tụ hội ăn bánh xèo…) Nhưng mục sở thị cây cóc lần đầu tiên là tại đây.
Chưa có cóc già, chỉ lúc lỉu những chùm non đung đưa trong cái mát dịu của buổi sáng yên tĩnh ( lũ dã quỳ chưa đến đủ nên chỉ có mấy đứa ở xa lại đén trước thôi!) … Vốn Rùa có tâm hồn ăn uống, nên đầu óc nó nghĩ ngay đến những trái cóc to tròn bằng cả nắm tay, được các bà các chị tách thành nhiều mảnh, ngâm trong cái bình thủy tinh chứa thứ nước trong vắt màu vàng, nhai thì dòn rau ráu, lại chua chua ngọt ngọt hấo dẫn bao đứa nhỏ chảy nước miếng! Rồi những trái cóc chín vàng ươm no tròn nằm yên trên mẹt , không cần ngâm đường, ngâm cam thảo gì cả , chúng rất tự nhiên nhưng dưới mát bọn trẻ, chúng như nửa trêu ngươi, nửa mời gọi… Thế là sự tiết tâm linh lập tức xảy ra….
Rồi đến cây mận với những trái nhỏ bé màu đỏ sậm. Nhà cũ của tôi ( ngày xưa ở Saigon), có cây mận trắng, trái to hơn nhiều, đặc ruột, với cái hột nhỏ xíu xìu xiu , bé hơn cả hột tiêu và dòn ngọt vô cùng, có điều là nó có sâu róm nhiều lắm. Nó lại mọc cao vượt mái nhà, nên ít khi hái được, mà chỉ ăn quả rụng thôi. Cũng như ngày ở Tây Ninh, ba má tôi hay nhặt quả, rừa sạch, lọc bỏ phần dập nát… bỏ vào rổ , dành cho con cháu…
Kế đến là cây vú sữa với những cái lá đặc biệt mang hai màu. Mặt trên vẫn màu xanh như các loài cây khac, nhưng mặt dưới thì có màu vàng đất, lấp lánh ánh kim. Quả ở đây còn nhỏ xíu, tròn xoe, xanh bóng. Ngày xưa nhà tôi cũng có hai cây vú sữa, xóm tôi cũng có nhiều cây vú sữa… Bọn con gái chúng tôi thường tỉ mẩn nhặt những bông hoa vú sữa rụng đầy trên sân, li ti, mỏng tang, có cái lỗ be bé xinh xinh tròn quay ở giữa, để xâu thành nhưng vòng đeo cổ, đeo tay, chơi trong chốc lát, rồi nó lại rụng mất…
Cuối cùng là món cà na Thái dầm ót chua ngọt do Phối mang đến. Rùa chú ý đến món này là do hồi ức bởi cái tên nó mang lại, chứ hình thức, mùi vị món này khác xưa nhiều lắm. Và cái ngày xưa theo ý kiến chủ quan của Rùa, dĩ nhiên là ngon hơn hẳn. Rùa nhớ, hồi đó cà na thường được làm khô, nhuộm màu đỏ, quấn trong một dây giấy, cứ 3 hột cà na là một dây. Các chất ướp vào cà na thấm sâu vào tận đến hột, khiến đã ăn xong mà vẫn còn ngậm hột mãi trong miệng, nhất định không nhả. Bọn Rùa cũng như bọn trẻ hàng xóm hồi đó làm gì có tiền mà ăn vặt, nên thình thoảng có dịp được thưởng thức thì sung suớng vô cùng. Một lần khiến Rùa nhớ mãi là ông bồ của bà chị đến chơi, dắt chị em chúng tôi đi theo. Anh ấy cho chúng tôi thưởng thức món sâm bổ lượng và mỗi đứa nắm đầy hai tay những dây cà na. Về nhà chị em Rùa ngổi trên nhà sàn say sưa thưởng thức rồi vứt giấy, phun hạt xuống đất ( bây giờ người ta gọi là xả rác bừa bãi, phá hoại vệ sinh môi trường!!!) hỉnh mũi phồng ngực nhìn lũ hàng xóm nhìn lên khao khát thèm thuồng…
Cái trò trẻ con này vậy mà đã in sâu vào trí nhớ của Rùa.
Cám ơn Thủy Babilac đã chu đáo tận tình tiếp đón, cám ơn các bạn đã cùng Rùa có những phút giây thư giãn tuyệt vời, cám ơn khu vườn xanh tươi đã tạo cho bọn Rùa có những hình ảnh lung linh, cám ơn những cây cóc, mận, vú sữa đã gợi hứng cho Rùa quay về tuổi thơ ngọt ngào trong sáng…
27/9/2019

2 nhận xét:

HẸN NGÀY TRẢ NỢ ,TRẢ LẠI NGÀY XƯA , GIỜ RA QUÂN Ngô Kế Đang.(T.4.2024 /5 )

1./ HẸN NGÀY TRẢ NỢ Nước không về được cửa sông Người ta chẻ nước ngang hông thượng nguồn Nhà ai nước ngọt luôn luôn Nhà ta nước mặn ăn luồn...