Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Nhà Thờ, Con Sông, Buổi Sáng Và Đứa Con Gái - Thơ Thuyên Huy




Để vĩnh biệt một người của gần mấy mươi năm trước mà không dám nhắc tên

Buổi sáng hạt từng hạt

Sương tàn đêm tan trên lá

Phía bên kia, mặt trời còn ngáy ngủ chưa lên,

chuyến xe nhà quê quen đông người nhưng là những người khách lạ.

Gác chuông cũ

Nhà thờ nghèo cô quạnh không tên

Cũng như ngày hôm qua, con sáo hoang vẫn ngập ngừng loanh quanh, rã rời qua một đêm lẻ loi gầy gò dưới chân tượng Chúa,

Ngẫng đầu chờ nghe chuông, chuông nhà thờ quên đổ.

Có chút nước mắt pha sương

Đứa con gái, tóc rối bời quỳ bên cạnh khóc, vạt áo trắng mong manh chập chờn đơn độc,

cố duỗi dài theo gió đến cuối đường.

Tưởng chừng như có ai đó đứng đợi, chỉ là hư không chỉ là mòn mõi

Chưa trọn vui tình đầu thì lại ngậm ngùi tình cuối.

Ngoài kia, dưới bờ nước sông lên, khẳng khiu lau sậy xơ xác buồn, cằn cỗi  thấy mà thương.

Sương cứ mù mờ sương

Con đường đất mòn trước mặt chia hai lối, đường lên bến đường xuống bờ sông, con sông hiền vẫn đó mưa đục nắng trong.

Chút mặt trời lên ửng hồng, hững hờ lác đác thưa trên cành phượng úa, úa theo đất trời hết hạ rồi thu.

Có tiếng sáng cầu kinh

Chuông nhà thờ tan tác đổ

Vĩnh biệt u tình

Đứa con gái thôi khóc, lặng lẽ đi về hướng bờ sông, nước lớn cao hơn đầu đám lau sậy

Áo trắng màu tang, tà vẫn vậy,

Đứa con gái buông người ngã xuống giòng nước lạnh lùng, tóc xỏa từng sợi ướt, lấp xấp bềnh bồng.

Nhấp nhô sóng giữa sông

Con sông của thiên thu trời đất, vô tình thản nhiên đưa đứa con gái trôi xuôi theo chiều ra biển.

Trên bến không còn người

Đau lòng chuông nhà thờ nhói đau từng tiếng.



Thuyên Huy

Một sáng đứng ở đầu con sông Maribyrnong cuối hạ 2018






1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...