Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

HÃY QUÊN ĐI ! - THƠ NGÔ KẾ ĐANG

 
HÃY QUÊN ĐI !
 
Sao lại dối là mình bệnh nặng
Để xin tiền mà chẳng bệnh chi !
Để rồi mang nghiệp ; ích gì ?
Một lần dối gạt , tiếng ghi suốt đời
Sao lại bảo nhà thờ sụp đổ
Nhím tiền cho , ăn có bền đâu ?
Muốn ăn thì phải cần lao
Bày chiêu , ngồi đợi ; ai nào giúp cho !
Sao lại trách , so đo này nọ
Bắt chuyện này mà xọ chuyện kia
Để khi chết cũng đoạn lìa
Một lời cũng tiếc , thứ tha chăng nào ?
Ở bên này , ôi chao lạ quá !
Cố gạt lừa , dối trá thế sao ?
Cái nhìn định kiến khi nào
Anh em tất cả , người nào cũng ngoa ?
Ừ ! Nghèo lắm mà ta vẫn lớn
Cha mẹ nuôi chẳng tốn gì ư ?
Gánh gồng thăm viếng khi tù
Bây giờ bảo sướng bù trừ ngày xưa
Nếu giàu có dư thừa tiền bạc
Thì lòng nhân ắt phải mở toang !
Biết nghèo cũng phải xốn xang
Có đâu đay nghiến , dứt ngang đoạn tình ?
Cả năm châu , đâu mình là vậy
Dẫu mẹ cha nghèo mấy, vẫn nuôi
Khi vinh vang sống ở đời
Mẹ cha mất hết , ai người báo ân ?
Rồi cốt nhục , tình thâm cũng thế !
Có gần đâu mà để bảo ban ?
" Giàu cha giàu mẹ thì ham
Giàu anh , giàu chị ; ai làm nấy ăn !"
Ừ ! Một kiếp trăm năm ngắn ngủi
Bao nhiêu người buồn tủi chết đi
Ai lầm lỗi chớ buộc chi
Đời người thoắt hiện , thoắt thì còn đâu !
Người xưa dạy : anh em thủ túc
Chung máu đào mà dứt bỏ sao ?
Chân trời , góc biển trước sau
Trở về với đất lẽ nào cũng ngơ ?
7g48 . 17/02/2023.

Mời Xem :

VẪN LÀ CẦU RÁC, THẢN NHIÊN ...Thơ Ngô Kế Đang
 

1 nhận xét:

MÙA HÈ 2024 -Thơ Sông Thu và Thơ Họa Của Các Thi Hửu

Ảnh Đặng Việt Lợi MÙA HÈ 2024 Chẳng hè nào lạ tựa năm nay Nóng bỏng như nung suốt cả ngày Đồng ruộng cằn khô, bùn nứt nẻ Kinh mương cạn kiệt...