Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

FM 974- Bắc Hàn: Con Đường Thoát Duy Nhất Là Tin Vào Chúa


Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 02/11/15

    Lần đầu Joseph Kim, nghe đến mấy chữ “Tin Lành” hay “ Nhà Thờ”, anh không biết nó có nghĩa gì, Kim chưa bao giờ thấy nhà thờ, tín đồ Tin Lành là cái gì đó lạ lùng đối với anh trong suốt những năm đói kéo dài trên đất Bắc Hàn, lạ như vườn thiên đàng Disneyland mà hàng triệu triệu người mơ có ngày được tới đó.
    
     Một người bạn cùng trang lứa, bảo với Kim, “nếu anh qua tới được đất Trung cộng thì nhà thờ Tin Lành sẽ cho anh một số tiền”, Kim ngớ ngẩn hỏi lại “nhà thờ là cái quái gì, tại sao họ lại phải cho mình tiền”, Jin đáp ngay “bởi vì họ là những người theo đạo Tin Lành, con chiên của Chúa Giê-Su”. Sinh ra năm 1990, niềm tin duy nhất mà nó có từ đó đến nay, tôn thờ ngài Đại lãnh tụ”, ngay từ lớp mẫu giáo, Kim được dạy về quyền năng tối thượng của Kim Il Sung, vị lảnh tụ tối cao của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều tiên, anh cũng học thêm rằng, nhà độc tài này, là người thông minh nhất trên thế giới và có thể bay khắp cùng đất Bắc hàn nhìn xem tất cả trẻ con thương yêu của ngài.  Nếu với quyền phép của đại lảnh tụ, không có một con người theo Tin Lành hay bất cứ một tổ chức tôn giáo nào khác trong đầu óc non dại của mình, thì cái vật quan trọng nhất mà anh ta không quên được là đồng tiền. Nạn đói khủng khiếp xãy ra ở Bắc hàn khi Kim mới vừa lên năm tuổi, nó đã giết chết cả hàng triệu người và nó đã làm cho Kim trở thành một đứa trẻ mồ côi, cha Kim chết vì cơn bệnh do đói mà ra, mẹ Kim cuối cùng vào tù và chị anh có lẽ đã bị bán sang Trung cộng làm vợ cho ai đó. Kim đã phải ăn cây cỏ dại, lá dâu, ốc sên và châu chấu, trộm cắp và nhập bầy với các nhóm băng đảng cướp giựt vô gia cư có tên tự gọi là “băng huynh đệ”.
    Năm 2006, 16 tuổi, Kim quyết định tìm đường bỏ đi từ quê nhà, thị trấn Hoeryong, ở phía bắc Bắc hàn, vượt qua sông Tumen vào đất Trung cộng. Kim nhớ lại những gì bạn anh đã nói về chuyện nhà thờ cho tiền, nhưng vì đói khát, Kim lẩn quẩn đi đến gỏ cửa nhà xung quanh đó xin thức ăn, tới nhà một bà người Hoa lớn tuổi, bà bảo Kim “phải đi đến nhà thờ Tin Lành”, nơi có cột treo cái Thánh giá, anh tìm đến một số nhà thờ trong vùng thành phố Tumen, thành phố của Trung cộng, nơi nằm cận biên giới với Bắc hàn, qua đó, họ giới thiệu Kim cho một nhóm người Tin Lành Trung cộng-Triều tiên, là những người đã cứu sống mình. Trong buổi phỏng vấn của báo chí tại Nữu Ước, nơi Kim đang sống, anh cho biết “nếu không có việc này xãy ra, anh thật sự không biết còn đường nào khác để sống còn, không có bà con hay bạn bè ở Trung cộng thì anh làm sao đây, theo họ, nhà thờ Tin Lành là hy vọng duy nhất mà anh có”.
    Lúc đó, Kim chưa biết rằng, sự liên hệ của mình với nhà thờ Tin Lành có nghĩa là, anh đã can dự vào hoạt động của mạng lưới bí mật hậu thuẩn nguy hiểm nhất cho người Bắc hàn đào thoát hiện đang sống trốn lánh bên trong đất Trung cộng. Trường hợp của Kim, anh được ẩn náu trong nhà của một người đàn bà Trung hoa gốc Triều tiên, tuổi hơn 75, mà Kim gọi là “bà ngoại”, bà là một người sùng đạo, là thành viên của một nhà thờ Đại Hàn, nhà thờ này trả một phần tiền thuê mướn nhà và tiền ăn uống chi phí chăm sóc những người Bắc hàn đào thoát, đây là một việc làm nguy hiểm, nếu bà bị bắt là đã che giấu Kim, bà sẽ bị chính quyền Trung cộng phạt ít nhất 5000 đồng nhân dân tệ (khoảng 1000 mỹ kim), đó là một số tiền quá to lớn đối với bà, nếu Kim bị bắt, anh bị tống xuất về Bắc hàn nơi anh sẽ chịu hình phạt nặng nề, vì có liên hệ với nhà thờ Tin Lành, xử tử là chuyện có thể nhưng chắc chắn một điều trước mắt là Kim sẽ bị tống vào trại lao động khổ sai. Nhà ở, cơm ăn, áo mặc mà Kim nhận được từ “bà ngoại” và nhà thờ Tin Lành của bà không chỉ là những thứ duy nhất mà Kim có, bên cạnh đó, như một sự đền trả, nhà thờ muốn Kim theo đạo, muốn tin vào Chúa, Kim đã học đạo, đọc thánh kinh và “bà ngoại’ đã dẫn Kim đi lễ tại một nhà thờ kín.    
    Khi thoát qua đất Trung cộng, trong những ngày đầu, Kim xem mình không khác gì một con thú, cần phải cắn xé cái gì đó ăn cho bằng được, không có cái gì khác, điều mà anh lo ngại là phải tìm thức ăn, nếu không có chuyện đó thì anh sẽ chết, cho nên đạo đức không có nghĩa gì cả, với Kim, nó chỉ là một danh từ rỗng tếch. Kim nhìn nhận lúc đầu, điều anh thích thú là những gì mà hội thánh, nhà thờ Tin lành cho anh, thế thôi, không có một cảm tưởng gì thêm nữa, dần dà, Kim tự nhiên cảm thấy những bài giảng có vẻ hay và bắt đầu suy nghĩ về tôn giáo. Sự hy sinh của “bà ngoại” cho mình và các người tín đồ địa phương so với những gì Kim đọc được từ kinh thánh đã làm cho anh hiểu ra chân lý và giá trị của đời sống hiện tại, những gian nan nguy hiểm mà “bà ngoại” mang lấy, Kim thấy không khác gì sự hy sinh của Chúa, từ đó Kim muốn tìm hiểu nhiều hơn. Nhưng có một đòi hỏi khác mà Kim phải hy sinh mà anh khó lòng chấp nhận, trong thời gian đầu liên hệ với nhà thờ Tin Lành ở Trung cộng, Kim được bảo là đổi tên sinh ra của mình, Kwang Jin thành tên thánh Joseph Kim, anh kinh ngạc và chống đối dữ dội, anh đã chịu mất tất cả, để sống còn, quên tự ái, không cha mẹ, không quá khứ, còn mỗi cái tên để xác định ra mình, giờ cũng bị chịu mất luôn nữa sao.
    Sau khoảng ba tháng sống dưới sự che chỡ của “bà ngoại”, Kim được giới thiệu cho một nhóm phi-tôn giáo có tên “Tự do tại Bắc Hàn –LiNK”, chuyên giúp đở những người Bắc hàn đào thoát đang lẩn trốn tại Trung cộng tìm cách xin đi tỵ nạn. Tổ chức LiNK này đưa Kim đến tòa lảnh sự Hoa kỳ tại thành phố Shenyang và sau bốn tháng ở đó Kim được đến Mỹ định cư, nơi anh đã sống hơn tám năm nay. Ngày nay, Kim đang chuẩn bị ghi danh học đại học Bard, Nữu Ước, về nghành khoa học chính trị, Kim miêu tả mình là một tín đồ Tin Lành, và thuộc họ đạo của nhà thờ Đại Hàn ở Brooklyn, Kim cho mình không phải là một tín đồ Tin lành lý tưởng nhưng anh là một tín đồ Tin lành không hơn không kém. Kim cũng nhìn nhận, anh không cảm thấy thật sự bắt buộc phải theo đạo nhưng trên thực tế, anh không có một sự lựa chọn nào khác, và cũng không có ai bảo Kim là, anh không cần phải trở thành tín đồ Tin lành mới được giúp đở, đối với những người Bắc hàn đào thoát, nhà thờ đã nói rõ, tùy vào họ, dù theo hay không theo đạo Tin lành, nhà thờ vẫn giúp họ như nhau. Riêng Kim, câu hỏi lớn vẫn lởn vởn trong đầu mình là, có thể nào đạo Tin lành là một hình thức mới của chủ thuyết chính trị nào đó, ngay cả không ai buộc Kim phải theo đạo nhưng, Kim tự chịu áp lực trong lòng mình, nếu Kim không tin vào Chúa, họ có còn tiếp tục trơ giúp mình không.
   
    Cho đến bây giờ Kim vẫn còn lấn cấn với ý nghỉ đó nhưng Kim tiếp tục tạ ơn sự hy sinh của “bà ngoại Tin lành” cho anh được sống còn và có được ngày hôm nay, Kim rất tiếc là không thể liên lạc với bà kể từ ngày rời Trung cộng, để nói lời cám ơn, và dù có nghĩ gì đi nữa thì, cũng có một lần nhờ tin vào Chúa, mà Kim đã bình an trên con đường vượt thoát khỏi địa ngục Bắc Hàn.
   
       
Thuyên Huy
FM974 - Melbourne

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẬN HỜN - Thơ Sông Thu Và 18 Bài Họa Của Các Thi Hửu

GIẬN HỜN Em giận chi mà chả nói năng Suốt ngày thần sắc lạnh như băng Quay lưng né mặt không thèm ngó Buông đũa rời mâm chẳng muốn ăn Lặng l...