TÂY NINH QUÊ TÔI
Sài
gòn ra bến miền
đông,
Đón
xe ra lộ khởi vòng Tây Ninh.
Hốc Môn cập sát lộ trình,
Củ Chi quen thuộc
chúng mình cùng đi.
Trảng Bàng có cách xa gì,
Một vùng quen thuộc thuở ni lập thành.
Hàng tre đồng ruộng
ngát xanh,
Xe
ngừng tại điểm bánh canh cạnh đường.
Mùi hương quen thuộc mùi thương,
Ăn
rồi lại thấy vấn vương chẳng về.
Gò Dầu lại sát cận kề,
Đường lên Bến Thượng
lối về đất Miên.
Anh thương em quá thục hiền,
Gái
quê thắm đượm tình duyên khơi mầu.
Đường về Trà Võ chẳng
lâu,
Hàn
huyên tâm sự đến đầu Cẩm Giang.
Cao su xanh ngát thẳng hàng,
Dáng
cô thôn nữ mang mang khách trần.
Sớm
hôm buôn tảo bán tần,
Lo
cho cha mẹ chẳng cần
tính công.
Lòng em đẹp tựa hoa
hồng,
Nắng mưa
không xóa tấm lòng gái quê.
Giang
Tân đã rõ sát kề,
Ngã
ra Bến
Kéo ngã về Long Hoa.
Thập phương vốn nhận là
nhà,
Tổ đình Thánh Điện
nơi Cha ngự tiền.
Lòng Cha cao rộng vô biên,
Thương cho con trẻ
ngập miền bến mê.
Mong cho trẻ dại mau về,
Bên
Cha Thượng Đế cận kề hằng
sanh.
Líu lo chim hót trên cành,
Cảnh trần
sao tựa rành rành cõi Tiên.
Đường lên núi Điện
kế liền,
Ngã
ra Thị
Xã lối miền tẽ Phan.
Chà Là đất rẫy mênh mang,
Đường vô Suối Đá
thênh thang biển Hồ.
Ai vô núi Cậu thì vô,
Ai
về núi Điện bên hồ
ngã sang.
Rừng cao su rộng bạt ngàn,
Câu
thơ tình tứ nhớ nàng
tặng tôi:
“Mai nầy anh có xa rồi,
Cao
su anh nhớ thuở hồi em thương”.
Nay hai đứa rẽ đôi đường,
Người đi xa hút bóng dường đâu đây.
Tây Ninh Thị Xã lối nầy,
Ninh Sơn xã mới đã
gầy dựng nên.
Ngày xưa đường xá gập ghềnh,
Nay
nhìn xa hút mặt nền phảng
phiu.
Chiều lên trẻ thã cánh diều,
Lửng lơ uốn éo phiêu diêu cõi lòng.
Bây giờ trời đã sang đông,
Nắng hồng nhạt nhẽo
bóng hồng em đâu.
Trường xưa nay đã phai màu,
Hương xưa bay
thoãng tình đầu vở tan.
Bao giờ gặp lại được
nàng,
Trao
em lưu bút hoa vàng thuở xưa.
Cầu Quan chiều ngã
bóng dừa,
Tóc
bay thư thả như đưa mắt nhìn.
Tình xưa chôn kín lặng thinh,
Là
tình muôn thuở dáng hình thanh thanh.
Tây Ninh vẫn đậm màu xanh,
Ngàn
năm vẫn mãi bức tranh vẹn
toàn.
Còn trời còn nước
còn non,
Tây
Ninh còn đó vẹn toàn tình quê.
Một ngày tôi sẽ quay về,
Ôm
hôn đất mẹ tràn trề
niềm vui.
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa