Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

CHỈ LÀ CÁI LON (Từ FB.Minh Ho)

Trong cơn mưa chiều nay, thay vì ra phố làm một tách macchiato thơm lựng, tôi ở nhà hì hụi dọn bếp. Mớ chai lọ bình hũ trên kệ bếp bị hơi dầu mỡ bám dày, động cái nào cũng nhờn mỡ, tôi phải dùng nước xà phòng ấm rửa một loạt. Đâu đó trong xó kẹt, tôi thấy một chiếc lon Guigoz rỗng bị bỏ quên.
Tôi rửa sạch chiếc lon, và óc tôi bỗng nảy ra một ý: chiếc lon Guigoz là một trong những chi tiết ngẫu nhiên gắn liền với Saigon, có phải thế không nhỉ? Lúc tôi được sinh ra, mẹ nuôi tôi bằng sữa Guigoz. Vậy là tôi có được gần mười năm “gắn bó” với hiệu sữa nổi tiếng nhất miền Nam thuở đó. Lon sữa đầu tiên, khi tôi lọt lòng mẹ. Lon sữa sau cùng, vào một ngày Saigon rét đậm bất thường cuối năm 1975.
Vẫn Guigoz. Guigoz là sản phẩm của hãng Nestlé, mà hãng này, như ta biết, có rất nhiều nhánh sản phẩm từ sữa. Không chỉ Guigoz. Thế mà riêng Guigoz có mặt cùng với Saigon, với bối cảnh đô thị này những ngày trước và sau giải phóng. Chỉ riêng Guigoz được vinh dự ấy. Vì sao vậy? Nếu chúng ta cùng chơi trò nhắm mắt đoán hiệu chỉ bằng cách nếm thử bột sữa, bạn sẽ không phân biệt được Guigoz với SMA, Snow, Med-Johnson đâu. Tuy Guigoz có khác các hiệu sữa Mỹ và Nhật ở chỗ không vón cục, nhai bột sữa khô không dính răng và không bết lại trong khoang miệng, nhưng bấy nhiêu phẩm chất đâu có đủ làm nên một huyền thoại. Phép lạ nằm ở đâu? Ở cái lon đựng.
Đồ hộp đương thời không cái nào có vỏ hộp giống Guigoz, và chính Guigoz bây giờ cũng khác. Khái niệm “lon Guigoz”, bạn nhớ không, là một thứ không giống ai cả. Lon đúc bằng nhôm trắng, có những đường lượn sóng ở thân để không trơn tay, nắp nhôm đúc liền với thân và được “khằn” bằng một vòng nhôm mềm. Hồi tôi còn bé, bà ngoại mua sữa về là tôi giành việc mở lon. Cầm vào một chỗ hơi tòe ra trên vòng nắp, xé đều tay đủ một vòng là được. Nắp nhôm ăn khít với lon hình trụ, mà ăn bên trong chứ không chờm ra ngoài như các nắp nhựa mềm hiện giờ.
Guigoz có hai loại, loại trắng cho bé sơ sinh và loại vàng cho trẻ đã thôi nôi. Đó là loại sữa dễ pha nhất, không vón cục nên không phải nghiền trong nước lạnh trước rồi mới châm nước sôi như nhiều hiệu sữa khác. Đó là loại sữa thơm nhất. Đó là loại sữa vừa miệng thằng-bé-tôi nhất.
Ồ tôi suýt lạc đề: Guigoz dính dáng với Saigon như thế nào? Chiếc lon nhôm độc nhất vô nhị của Guigoz đã là vật tái dụng được ưa chuộng nhất trong những năm dân mình còn nghèo khó. Lon không đựng sữa nữa (dĩ nhiên, đào đâu ra sữa), mà đựng đường chảy (đường mía sơ chế), đựng bột đậu, đựng muối mè, đựng thức ăn dỡ theo của công nhân viên chức – mẹ tôi, cô giáo, hè nào đi học chính trị cũng thủ hai lon Guigoz, một đựng cơm còn cái kia đựng đậu phụ kho hay rau xào. Lon Guigoz biến thành nồi nấu trà, thành bình cà phê. Lon Guigoz để đi mua nước đá lẻ. Lon Guigoz để đong gạo. Lon Guigoz để múc nước ăn. Lon Guigoz đục lỗ xỏ xâu làm vật trang trí cho nhà thơ Bùi Giáng. Cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20, ở Saigon người người lon Guigoz. Guigoz phổ cập hơn cả Honda Dream mười năm sau.
Lon Guigoz, đọc là “ghi gô”, người Saigon gọi tắt thành gô. Đưa gô cơm đây. Nhớ cất gô lúc về nhé. Tôi nhớ ra rồi, chiếc gô tìm thấy chiều nay là của bà ngoại tôi. Lúc đau yếu sắp mất, bà vẫn để chiếc lon cạnh giường, trong đó bà cất mấy đồng tiền lẻ, vài sợi dây thun, diêm quẹt, cây đinh mũ, mảnh vải lau. 1996, từ đó đến giờ mười bốn năm rồi. Bây giờ, không ai còn cần đến gô. Đã có các containers nhựa trong, nắp bật, bán đầy siêu thị. Gô đã gần như… tuyệt chủng. Vậy nên trông thấy lại một chiếc gô méo mó ở xó bếp, thấy bồi hồi và cả một chút giống như ân hận nữa. Hồi xưa, chúng ta đã từng quý nó thế nào. Bà ngoại tôi từng quý nó thế nào…
(st)

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

1 nhận xét:

Thơ MP.Trường Giang Thủy : TÓC DÀI TÓC NGẮN , HOA LÒNG

  TÓC DÀI TÓC NGẮN Tóc dài xưa nợ bàn tay, Gỡ từng sợi rối thẹn ngày gió thu... Nắng hồng dính vệt sương mù Soi trên tóc ngắn bạc từ hôm qua...