Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

MẸ ƠI - Thơ Mai Xuân Thanh và Bài Thơ Dâng Me-

                 
Mẹ Ơi...
Nhớ thương mẹ mỗi ngày
Nghe trống vắng chiều nay
Ôi lưng còng tóc bạc
Sao ốm yếu thân gầy

Hay thao thức canh chầy
Xa con buồn chẳng khuây
Hẩm hiu nơi xứ lạ
Định cư đổi đời ngay

Lúc xưa học ở đây
Tuổi thanh xuân miệt mài
Chăm ngoan theo đèn sách
Nhờ ăn vóc học hay

Bầu nhiệt huyết hăng say
Thiện nguyện viên những ngày
Giúp neo đơn tuổi hạc
An ủi từng phút giây

Có người gặp vận may
Làm ăn giỏi thế này
Gia đình họ sung túc.
Không cực khổ đắng cay.

Nguyện cầu sống thẳng ngay
Mọi người hết trắng tay
Mong dân giàu nước mạnh
Sóng lúa vàng thái lai

Các con lại sum vầy
Cho sức khỏe tràn  đầy
Ấm no và Hạnh Phúc
Mọi nhà cùng ngất ngây...

Mai Xuân Thanh
Ngày 06 tháng 05 năm 2017

Ngày lễ mẹ " Nhớ Má "
BÀI THƠ DÂNG MẸ
( Viết lúc má còn hiện tiền )

Con viết bài thơ dâng mẹ hiền
Trong niềm hạnh phúc thật vô biên
Đón mùa báo hiếu cài lên áo
Một đóa hồng tươi đỏ thắm duyên

Mừng mẹ làm sao nói cạn lời
Con hôn lên tóc trắng mây trời
Mà thương bao tháng năm đằng đẳng
Lặn lội thân cò mấy biển khơi

Nuôi con dòng sữa thơm vô tận
Êm ái năm canh tiếng mẹ ru
Con ngủ trong vòng tay nồng ấm
Hơi ấm lan vào cả giấc mơ ...

Bao lúc trở trời khi trái gió
Con vùi , con sốt trắng bao đêm
Thắt thỏm âu lo từng tiếng thở
Ai hay mắt mẹ cứ sâu thêm

Con lớn lên rồi thêm khó nhọc
Chén cơm manh áo đẫm mồ hôi
Rồi từng trang vở ... con đi học
Ăn sớm lo chiều mẹ vẫn vui

Rồi nay như mẹ , con làm mẹ
Càng hiểu lòng ai chẳng bến bờ
Ơn sâu trả suốt đời không hết
Ôi ! Mẹ ngọt ngào bao ý thơ

Và con còn mẹ bên đời mình
Còn rực màu hoa đỏ đậm tình
Con cài lên trái tim mình mãi
Cầu mẹ sống đời con vững tin

Cầu mong chư Phật ban hồng phúc
Cho mẹ yên lành với chúng con
Càng thêm tuổi hạc càng thêm sức
Càng thấy cuộc đời như trẻ hơn

Và các bạn ơi hãy hát lên
Một bông hồng cho anh ... cho em !
Hát cho hạnh phúc ta còn mẹ
Còn mẹ còn nguyên vẹn trái tim .
🌻🌻🌻
Kim Oanh

1 nhận xét:

NỖI NHỚ THÁNG TƯ - Thơ MP. Trường Giang Thủy

NỖI NHỚ THÁNG TƯ   Ngóng tìm gì cõi xa xăm, Người xưa ư...bóng phù vân cuối trời! Còn gì mà đợi...cả đời, Cố nhân xa khuất ...