LÒNG TRẦN
Trần ai là bể khổ,
Sao con người ham hố say mê !
Ai bệnh lâu năm nằm hoài một chỗ,
Không chịu ra đi về chầu ông cố tổ,
Dầu đã trải qua một kiếp sống ê chề !
Xin cho em:
Được nói lời từ tạ,
Mà anh ân cần hoan hỉ ngỏ ý... cùng em.
Bằng tiếng nói của trái tim nhiệt tình sáng tỏ,
Nhưng anh ơi,
Ve kêu đầu hạ nỗi lòng phượng đỏ,
Khung trời trong xanh êm ả an lành.
Hãy để em hòa nhập với cuộc đời ấm lạnh,
Em không muốn vô tư như tiên trên trời
trẻ hoài ngàn tuổi,
Ước nguyện cao xa vời vợi, tách rời hiện thực,
Chỉ mơ thật gần:
Sở hữu một hành trang lương thiện,
Trải nghiệm qua bao thử thách gian nan.
Cũng mỉm cười trước hiểm nghèo cay đắng,
Có thủy chung trong tình bạn tình yêu.
Biết nâng niu chìu chuộng
Những kỷ niệm ngại ngùng xa vắng,
Em xin đành chấp nhận thương đau.
Và lắng nghe thở than trách móc giận hờn
Chữ thất tình: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, hòa quyện
Một vòng tay ôm ấp ngọt ngào,
Hơi thở thơm tho thì thầm muôn thuở,
Ta thương người âu yếm vàng son.
Thôi anh nhé,
Sống vui cười hay đau khổ,
Chốn trần gian không thiếu chỗ cho em.
Người nghèo khó mơ giàu sang.
Kẻ phú quý lại mơ về thiên đàng
Sực tỉnh giấc cõi thần tiên như dường hư ảo,
Làm kiếp người có Đạo tự hào
Mới sống còn hạnh phúc thanh cao
Trong cõi ta bà đầy cạm bẫy chua ngoa.
Chân thiện mỹ quý thích chí,
Là thế giới nạm vàng ngọc ngà mãn ý,
Chính là một cõi riêng em!
Mai Xuân Thanh
Ngày 02 tháng 04 năm 2017
(Bài cảm tác thơ "Hãy Để Em" _ Vhp. Hải Vân _ CA, 01-18-2011 ).
Hãy Để Em
Hãy Để Em
Xin cảm tạ anh
Những điều anh đã ngỏ,
Đã cho em trái tim ngọt ngào thắm đỏ,
Cả khung trời tươi mát một màu
xanh.
Em cũng xin anh,
Đừng đưa em làm nàng tiên trên
Cung Quảng,
Hãy để em loanh quanh với thế giới
trần gian.
Nơi đây có nước mắt gian nan,
Có nụ cười cay đắng,
Có sớm nắng chiều mưa,
Có sớm nắng chiều mưa,
Có ngọt ngào tình bạn tình yêu,
Có ánh mắt nhìn em xa vắng,
Lẫn tiếng giận hờn trách móc thở
than.
Có vòng tay ấm áp vỗ an,
Có hơi thở như từ muôn kiếp trước
Bủa vây em từng phút nạm vàng.
Đừng bứng em ra khỏi,
Đừng đưa em lên cõi Thần Tiên xa vời
vợi.
Em sẽ chết mòn chết mỏi
Trong tiếng nhạc hoan ca suốt
buổi,
Mà nhớ thèm tiếng nấc khúc bi ca
Của thế gian lắm bụi... phiền hà.
Thế giới này đây mới thật là
Thế Giới Ngọc Ngà
Của Em.
Vhp.Hải Vân
(CA,
01-18-2011)
thơ rất hay
Trả lờiXóa