Chuyện Thế Giới Trong Tuần
Thứ Hai 08/05/2017
Lim Hye – jin vẫn còn phải rùng mình khi nhớ đến chuyện hai anh em tù nhân, trốn ra khỏi trại giam
khổng lồ trên núi ở Bắc Hàn, bảy người khác cũng trên đường vượt ngục, trong
gia đình bị giết ngay tại chỗ, một số lớn tù nhân nữa đã bị đánh đập tàn nhẩn
như là một hình phạt tập thể cho việc trốn tù.
Nhiều tuần lễ sau đó, lính canh giữ tù và tù nhân với những vết thương
còn in rõ trên người vì bị tra tấn, được lệnh xếp thành từng cặp một bên nhau,
kéo lôi trở lại bên trong dãy hàng rào kẽm gai chằng chịt, họ, những người tù
này bị bắt lại được bên kia đất Trung cộng và bị giao trả về cho Bắc Hàn. Hai
anh em này đã bị cắt đầu ngay trước mặt mọi người, lính canh tù bắt buộc tù
nhân phải đứng xem, coi như là lời cảnh cáo cho ai còn có ý định tìm cách trốn
tù và ném đá vào hai cái xác chết không đầu. Cảnh tượng này đã làm cho Lim, lúc
đó vừa hai mươi tuổi, ám ảnh suốt những ngày sau đó, cô đã không ăn uống được
gì mỗi khi nghĩ tới nó, chuyện này chỉ là một trong hàng trăm vụ khinh khiếp mà
cô đã chứng kiến trong suốt bảy năm là người lính canh tù, bao gồm những vụ giết
người tuần tự, tra tấn, hãm hiếp số tù nhân chính trị mà nhà cầm quyền Bình Nhưỡng
gọi là “kẻ thù của nhà nước”.
Cũng theo lời cô Lim, có lần, một nữ tù nhân bị lột trần truồng rồi, bất
ngờ bị đốt cháy chỉ vì làm tên công an làm công việc thẩm vấn không vui, họ
không xem tù nhân là con người, mà là một con thú không hơn không kém. Lim hiện
giờ, cuối cùng cũng có một thời gian ngồi tù sau khi bị bắt ở Trung cộng, cô
không ngần ngại nói ra, kể lại, những gì cô đã trải qua, và qua đó, cho người
ta thấy sự thật hiếm có, ghê rợn, bên trong các trại tù tập trung cưỡng bách
lao động, với con số ước lượng khoảng 200 ngàn tù nhân của nhà cầm quyền Bắc
Hàn. Chuyện của Lim nói, cùng lúc với tình hình căng thẳng đang xãy ra tại bán
đảo Triều tiên, tổng thống Mỹ, Trump, tạo áp lực, thúc Trung cộng phải hành động
kềm chế Bắc Hàn kèm theo lời cảnh cáo là “tình hình sẽ nghiêm trọng” nếu sự việc
thử nghiệm vũ khí nguyên tử của nước này không được giải quyết êm đẹp qua các
phương cách ngoại giao. Lim là người nữ quân nhân canh tù đầu tiên, nói về kinh
nghiệm đời mình một cách công khai, cô cũng như các người lính canh tù khác, được
bảo là không bao giờ có lòng thương xót gì hết đối với tù nhận vì họ đã phạm tội
nghiêm trọng, nhưng giờ thì cô đã nhận ra rằng, cô đã có tội lớn vì họ, những
người tù nhân mà cô canh giữ đều là những con người bình thường.
Một người đào thoát được khỏi Bắc Hàn, cho biết, anh ta chỉ là người duy
nhất trong số 5000 đứa trẻ trốn khỏi một trại tù, nơi nhốt khoảng 50 ngàn người,
vô số người tù bị thương tật, bị mất tay mất chân vì đói khát, bệnh tật, vì phải
làm việc dưới sự khắc nghiệt của thời tiết, buốt lạnh thấu xương, và các hầm mỏ
chìm sâu thăm thẳm, chưa kể là lúc nào cũng sống trong lo sợ bị tra tấn đánh đập,
tù nhân bị thương, đau yếu bị bỏ cho chết ngoài tuyết trắng, người chết chôn
xác dưới hầm mỏ âm u, xác chết tù nhân hôi thúi chất thành đống bên cạnh những
dãy lều, tù nhân tìm cách bắt rắn ăn để sống là chuyện thường tình. Trại giam số
12, nằm gọn, che khuất sau các nông trại trồng bắp và hồ tiêu gần biên giới
Trung cộng, nơi cô Lim bắt đầu nhiệm vụ người lính canh tù năm 17 tuổi, ở đây
tù nhân gồm cả những viên chức cao cấp bị nhà cầm quyền loại bỏ, lính canh, thuộc
lứa tuổi lớn lên trong chế độ của triều đại Kim, được cho học những bài học tẩy
nảo hai tuần một lần, phải xem tù nhân không phải là con người, ngay cả nếu
lính canh lái xe cán lên một đứa bé con, cũng không bị trừng phạt gì cả. Phần lớn
tù nhân tại hai trại tù mà Lim làm việc đều là đàn bà và trẻ con, đàn ông còn
khỏe bị đưa đi làm dưới hầm mỏ, nơi họ phải làm việc như một con vật, đã có nhiều
người chết ở đó mà nhà cầm quyền xem như không có gì đáng nói tới.
Có hàng trăm tù nhân chết một cách tức tưởi dưới đường hầm khu núi
Mantap vì bị bắt đi làm sạch vùng bị nhiễm chất phóng xạ, sau những lần thí
nghiệm vũ khí ngyên tử, Lim nói thêm, tù nhân đàn bà con gái thường bị đám lính
đàn ông canh tù buộc phải có chuyện ăn nằm tình dục với họ, hay đúng ra là họ bị
hiếp dâm vì họ không có quyền nói “không”, nếu những người tù này mang thai, họ
phải phá đi hay bị giết bằng cách chích thuốc độc, trong trường hợp phải sinh
con ra, đứa bé sẽ bị đập cho chết hay đem đi chôn sống. Tù nhân làm làm việc bảy
ngày trong tuần, thức dậy lúc 5 giờ sáng rồi làm ròng rã 16 giờ ngoài đồng ruộng
hay các xưởng thợ trước khi vào buổi ngồi học tập “cải tạo”, họ phải nhớ và thuộc
lòng những gì đề ra, nếu không sẽ ngồi hoài cho tới suốt đêm, các toán lính kiểm
soát tù ba lần trong ngày, ngăn ngừa tù nhân mưu toan bỏ trốn, dọc theo ba vòng
hàng rào kẽm gai dầy đặc rào chung quanh trại, nếu có ai lấp ló đâu đó trong
đêm sẽ bị bắn chết tức khắc.
Lim cho biết, sau khi chết, xác tù nhân được đem chất đống ngoài bìa trại,
không tang lễ không kèn trống, sau chừng một tuần lễ, lính canh tù nổi lửa đốt
rồi chất đống xác khác lên, tù nhân cho mặc đồ quân phục cũ và “dép râu” làm bằng
vỏ xe hơi, đói khát là chuyện bình thường, khẩu phần ăn hàng ngày là bắp và muối
hột. Bất cứ người tù nào, bị bắt ăn trộm thực phẩm ngoài những cánh đồng đang
làm việc hay nhà kho sẽ bị đánh đập tơi tả hoặc nhốt vào các ngăn hầm nhỏ dưới
mặt đất, nhỏ không làm sao đứng được. Hầu hết tù nhân bị bắt do lệnh nhà nước,
không có xét xử, nhiều người tù không biết mình hay thân nhân mình phạm tội gì,
có khi chỉ vì làm bụi bậm dính vào hình của “đại lãnh tụ” ngoài công viên, trên
đường phố, hay đi xem lễ nhà thờ, chùa chiềng hoặc nghe đài phát thanh ngoại quốc,
đều là tội phạm hình sự.
Suốt trong mùa đông, gần 400 người tù đốn cây trên rừng, đôi khi những
người đuối sức, đói khát, chịu không nổi, ngả quỵ bị cây đè nằm rên la, đám
lính canh tù bỏ mặc, đứng nhìn cười khoái trá. Tại trại giam, trời lạnh buốt,
xác tù ném ra ngoài thành đống cao, có một số người chưa chết, đêm xuống, khi
cô Lim đi ra ngoài, vẫn còn nghe tiếng họ rên rỉ nhưng lính canh tù cứ để cho họ chết vì băng
giá. Noh Hui Chang, một trong những người đào thoát có chức vụ cao ở Bắc Hàn nhất
của thế kỷ này, nhớ lại, “tất cả công dân Bắc hàn đều biết sự hiện hữu của các
trại giam, đây là một chế độ của sợ hãi, ai nấy đều sống trong sự sợ hãi đó,
không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình, bất cứ lúc nào”. Noh, cựu bí thư đoàn
thanh niên đảng cầm quyền Bắc Hàn, trốn thoát năm 2014, sau khi người đồng minh
gần gũi của mình, chú của chủ tịch Kim Kim Jong Un, bị Kim xử tử, trong buổi phỏng
vấn với báo chí ngoại quốc, ông Noh đã nhiều lần khóc ròng khi biết được tin, vợ,
con cái và anh em đã bị bắt giải vào trại giam sau ngày ông bỏ trốn.
Ahn Myung Chul, một người lính canh tù khác, làm việc tại bốn trại tù
khác nhau, nói rằng, những người tù chết là những người may mắn, chính sách nô
lệ tân thời của Bình Nhưỡng đã tra tấn hành hạ người dân suốt bao nhiêu thập
niên rồi. Trong ba năm đầu làm việc này, bị tẩy nảo và tin vào sự tuyên truyền
của nhà nước, Ahn đã đánh đập tù nhân và dùng họ như là cái bia cho chuyện thực
tập võ thuật, cho tới một ngày, anh cảm thấy chán nản, không biết làm gì nữa, bỏ
nói chuyện với một người tù, thình lình anh chợt nhận biết ra là họ là những
người vô tội. Ahn nói thêm, có một số lính canh tù khoái chí và thích thú với
việc tra tấn tù nhân, có lần cấp chỉ huy của anh đã giết một người tù già cả
trong một xưởng làm gạch, bằng cách dùng thanh sắt dài đập vào đầu ông đó nhưng
người chỉ huy này không bao giờ bị trừng phạt. Lính canh tù có thể được nhà nước
ban phát cho nhiều quyền lợi qua thành quả giết người tù, có một người lính
canh tù, lôi hai người đàn ông và ba chị đàn bà ra tới vòng rào ngoài rồi bắn họ
chết, báo rằng họ mưu toan vượt tù, anh này được cho vào học ở một trường đại học
tốt nhất trong nước. Ahn hối hận việc mình đã làm khi thoát khỏi Bắc Hàn và hiện
cổ động chống lại hệ thống trại tù ở đó, kể cá cái trại tù đang giam giữ mẹ và
em gái của anh, anh nghẹn ngào “anh mong là anh không biết chuyện gì đã xảy ra
cho gia đình mình nhưng anh biết lính canh tù sẽ làm gì như những ngày anh còn
trong nước”.
Hôm nay, người nữ quân nhân canh tù, Lim
Hye Jin, đã ở tuổi trung niên, hiện sống âm thầm ở thủ đô Hán Thành, một khoảng,
cách phần đất bên kia, đang đau khổ dưới sự cai trị của nhà cầm quyền Bình Nhưỡng,
chừng không hơn 70 cây số, nơi mà cô đã có lần lầm lỡ gây ra nhiều tội ác. Cô
trốn thoát Bắc Hàn 15 năm trước đây, với cái quyết định chấp nhận rũi ro, sau
ngày ở trại tù mà cô làm việc, tù nhân bị cưỡng bức trần truồng sắp hàng đi tới
đi lui trước mặt đám lính canh. Cô sợ rằng, điều kiện sống tại các trại tù, kiểu
đó, hiện nay ngày càng tồi tệ và ghê rợn hơn trước nữa, cô ghê sợ và căm thù
cái chế độ bảo và dạy cô phải coi tù nhân không phải là con người, cái chế độ
mà cô đã mù quáng trung thành, nghe theo trong những ngày còn trẻ.
Thuyên Huy
Mon 08.05.2017
ở tù thì khổ rồi
Trả lờiXóa