XƯA
Tuổi đôi mươi... tâm đảo điên
Bởi
chàng thủy thủ, lính miền biển xa
Bỏ quên cánh bướm gần nhà
Để
bay vuột mất... phôi pha tình đầu
Sóng thần bão dữ xô mau
Cột
bườm đứt đoạn con tàu lệch biên
Chinh nhân áo trắng đến miền
Hoa
thơm cỏ lạ, tơ duyên đón mời...
NAY
Bao
năm vật đổi sao dời
Địa
cầu tròn nên cuối đời gặp nhau
Hắt hiu thân phận má đào
Hoa
tàn nhụy rã chuốt trau ích gì?
Vấn vương nữa để làm chi?
Bướm
già hoa héo. khắc ghi tình buồn
Dòng đời: tam giác, dài, vuông
Dọc
ngang góc cạnh... luôn cần thước đo
Được như trái đất tròn vo
Quay
vòng sẽ gặp, chỉ lo lòng người...
Đổi thay thôi!!!
thơ rất hay
Trả lờiXóa