Chúng
mình có nhau cuối đời
Là
nguồn cảm hứng rạng ngời thơ văn
Cớ
sao cứ mãi băn khoăn
Nghĩ
suy tàn lụn hoại băng tâm hồn
Lầu
thơ cũng bị vùi chôn
Yêu
đương chối bỏ bồn chồn đớn đau
Cỏ
hoa khơi lại sắc màu
TÍM
thương nhung nhớ, HỒNG trao tình nồng
VÀNG yêu lãng mạn mênh mông
TRẮNG
vờn hoa sóng chênh chông bão đời
Sóng
thần ĐEN kịt biển khơi
Ập
vào lầu mộng, buông rời tay nhau
Trái
trời gió chướng lao đao
Tim
yêu tan vở lệ trào đắng môi
Nắng
đi mưa đến đổi dời
Nước
tuôn ra biển lại trôi về nguồn!
Chờ
ngày duyên nợ vuông tròn!!!
Saigon 11/9/2017
Vkp phượng tím
rất hay
Trả lờiXóa