Đêm trăng, bóng ngã, gió…, vắng tanh…
Cao su thay lá rụng trơ cành khẳng khiu…
Ôi ! cánh rừng khô khốc.
Cố chuyển mình nhu nhú chồi xanh .
Con đường đất đỏ, dài xa tít …
Cỏ úa vàng theo những dấu chân
Đã sống quen rồi nơi heo hút
Nên bóng mình và ta- rất thân
Lặng lẻ, đêm dài…Ai hay biết..!
Nơi nầy hiu hắt tháng cùng năm.
Lá rụng tơi bời…Cây đứng tiếc…
Còn ta da diết mãi vầng trăng .
NGUYỄN QUỐC NAM.
(ảnh của aloxuyenviet )
hay quá
Trả lờiXóa