Con chẳng bao giờ có cảm giác lạnh đến lạ này khi ngồi sau ba, có phải ba đã che hết cho con mất rồi.
sài
gòn những ngày cuối năm không còn đỏng đảnh thất thường những cơn mưa
rào thật nhanh để nắng lên bất ngờ một cách vội vã, sài gòn cũng đang
lạnh dần trong cái lạnh chung của 3 miền đất nước. cái lạnh len lỏi
khiến những đứa xa quê như con không thể cưỡng lại một nỗi nhớ thật
nhiều về nơi ấy – căn nhà ấm áp mang hai tiếng giản dị mà thân thương,
gia đình. con mong thời gian trôi qua thật nhanh để được về nhà, được
nghe mùi khói và tiếng chim mỗi sớm mai, được nghe tiếng má rầm rì với
ba mỗi sáng xem nên mua gì cho ngày tết, được ngồi sau xe ba như những
ngày còn bé… để cảm nhận chút gì đó yên bình quen thuộc mà con lỡ đánh
rơi đâu đó trong hành trình.
Con
nhớ ngày bé mỗi lần ba đi đâu lại đèo con đằng sau, từ lúc ba vẫn còn
đi làm bằng chiếc xe đạp cũ đến lúc nhà mình mua được xe máy. Ngồi đằng
sau ba, con không thấy gì đằng trước cả, vì lưng ba rộng lắm, mọi thứ
trong mắt con hiển nhiên được lấy từ cảnh vật hai bên, mỗi lần muốn nhìn
gì đằng trước, con phải ngoái đầu một bên cuối xuống dưới tay ba để
nhìn. Đi được một đoạn, con lại ríu mắt lại rồi tựa vào lưng ba “đánh
một giấc ngon lành”, ba sợ con “rớt” xuống xe nên chỉ lái bằng tay phải,
tay trái nắm lấy tay con rồi lâu lâu lay lay con dậy “Sắp tới nơi rồi,
sắp tới rồi, dậy đi Út”, ba sẽ lằng nhằng con lúc nào cũng ngủ gục, sẽ
nhăn mặt dọa không chở con đi đâu nữa, nhưng “mèo lại hoàn mèo” ba nhỉ?
Con vẫn cứ lẽo đẽo sau lưng ba bất kể ba đi đâu xa.
Ba
không cho con đi chơi với bạn bè gì nhiều, trừ những dịp đi thăm thầy
cô ngày lễ, ba sợ con ra ngoài bị lạc, ba sợ con lơ ngơ lỡ bị người ta
“bắt cóc” mất, nên mỗi lần được ba đèo đằng sau đi đâu đó con lại nhảy
cẫng lên vì thích. Thế giới bên ngoài của con lớn dần từ những lần ba
chở con đằng sau.
Nhớ
những ngày lạnh quê mình, trời mù cả lối, cái lạnh miền Trung không rét
như miền Bắc, nhưng gió thổi mạnh đến rợn người, có khi lại mưa dai
dẳng cả ngày, đã lạnh lại càng lạnh, da cứ phải nói là nổi lên cục cục
liên hồi. Ba lại cho con ngồi đằng sau để đến trường, con ôm ba thật
chặt rồi áp sát người vào lưng ba cho đỡ buốt, miệng liên hồi than thở
vì lạnh. Cứ thế suốt một mùa mưa lũ và giá rét, con cứ ngồi sau lưng ba
mỗi ngày, màu áo ấm xanh rêu của ba đến giờ con vẫn nhớ rất rõ, có những
thứ đi vào tiềm thức chẳng thể quên được rồi, ba nhỉ?
Sài
Gòn trở lạnh, con phải tự chạy xe một mình, gió luồn vào cổ, vào lồng
ngực một cách khó chịu. Con chẳng bao giờ có cảm giác lạnh đến lạ này
khi ngồi sau ba, có phải ba đã che hết cho con mất rồi. Nơi này lạnh đã
là gì so với quê mình, thế mà con chẳng bao giờ thấy ba đội len hay
quàng khăn ở cổ, ngày bé con cứ nghĩ vì ba là người lớn nên ba không
biết lạnh, mai mốt con lớn như ba chắc cũng vậy. Nhưng con đã sai, phải
chăng ba chỉ nghĩ, chỉ dành điều tốt đẹp đến con cái mà quên đi bản thân
mình. Có gì đó nghẹn nghẹn trong tiếng gió, đã lần nào con thử chăm
chút cho ba từng chi tiết nhỏ như ba đã làm, đã dành cho con…
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa