Từ ngàn xưa, trong nếp sống của dân tộc Việt Nam và cả một cõi Á Đông thấm nhuần đạo lý Phật Giáo.
Lễ vu lan đã trở thành một ngày lễ hội chung, thể hiện tinh thần nhớ ơn và báo ân đối với tổ tiên Cha Mẹ đã ban tặng sự sống cho cuộc đời chúng ta, tinh thần đó vừa cao đẹp lại vừa thực tiễn biết bao, chính đó là nên tảng của đạo làm người và là căn bản trong nếp sống văn hóa đạo đức của dân tộc
Lễ hội vu lan nhắc nhở mọi người đừng quên nuôi dưỡng hiếu tâm, thực hành hạnh hiếu.
Bởi vì cha mẹ ban tặng cho ta sự sống đã trao cho ta một gia tài trí tuệ và một trái tim
nhân ái để nuôi dưỡng mạch nguồn của sự sống.
Lòng cha mẹ là biển cả bao la rộng lớn nhất trên đời_cha mẹ đã nuôi dưỡng ấp ủ chúng ta
bằng cả tinh thần lẫn vật chất, cha mẹ sinh ra con, bồng ẩm con khi còn trứng nước, săn sóc con
khi biết lật biết bò, âu yếm con khi biết nói biết đi, lo lắng cho con khi lớn lên,dạy dỗ cho con
khi thành người để bước xuống cuộc đời và yêu thương con đến lúc nhắm mắt ra đi, mỗi bước con
đi qua trong cuộc đời mà máu xương cha đổ xuống, mỗi giây phút con buồn vui sướng khổ là trái tim
của mẹ bật khóc bật cười, con thành nhân chi mỹ , cha mẹ xin hiến dâng cho đời, con khốn khổ lầm than,
cha mẹ nguyện mãi mãi theo con vỗ về và an ủi.
Thế gian này dù có nghìn lần thay đổi, tình thương của cha mẹ muôn thuở vẫn thường hằng,
đại dương kia dầu sâu rộng bao la, vầng trăng kia dầu tỏa sáng dịu hiền khắp vạn nẻo cũng
không làm sao sánh được tình thương cha mẹ dành cho con! Tâm của cha lòng của mẹ mười phương
chư Phật tất cả thánh hiền và vạn loại sinh linh thảy đều cảm trọng tri ân.
Xin cho tất cả những người con biết quỳ xuống đảnh lễ niệm ân trước tấm lòng và công đức
sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và nguyện suốt đời yêu thương trân quý tình
thiêng liêng PHỤ MẪU.Xin cho vô lượng trái tim của cha mẹ đỏ thắm màu sắc son được
thấm nhuần ánh sáng từ bi của chư Phật.
"Đã mấy mùa thu rụng lá vàng
Mấy mùa nhân loại đón vu lan
Tình thân phụ mẫu ngùi thương nhớ
Hướng vọng về đây giọt lệ tràn".
Xin thành tâm cầu nguyện cho năm tháng đều trở thành Vu Lan,
cho thế giới ba ngàn khổ lụy tắm cam lộ, cho lời Kinh Vu Lan vang vọng tình
người con Hiếu, cho trần gian không còn đứa con nào làm đau khổ MẸ CHA.
Hạnh Phúc Thật GầnNày em !Có phải khi mình mất đi hạnh phúcThì mới hay... hạnh phúc có trong đời.Có phải khi mình mất đi người mẹMới thật lòng gọi hai tiếng: ''Mẹ ơi!''… Có những mai nụ hồng ngoài hiên nởChân em qua, không buồn ngắm một lần ,Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡNhìn phai tàn, rồi cúi xuống bâng khuâng .._Có một người trải qua lần hoạn nạnMãi về sau khép lại ''cửa tâm hồn''.Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạnNgọc châu và đôi mắt, quý nào hơn?_ Ai cũng sống bằng con tim, nhịp thởMà quên đi hơi thở vốn nhiệm mầuCơn đau đến, muộn màng lòng chợt hiểuTrút hơi tàn.. đời sống sẽ còn đâu!Có phải khi bên đời xa vắng mẹMình mới hay, Mẹ .. tất cả trong đời.Có phải khi cha tạ từ dương thếCuộc chia lìa mới thấm nổi đơn côi?Em tôi hỡi ! Hãy về hôn lấy mẹÔm lấy cha, thảo hiếu với huyên đường .Là đôi mắt, là hoa , hơi thở nhẹHãy ân cần gìn giữ lấy mà thương ...Chớ để khi mình mất đi hạnh phúcBiết- vòng tay yêu dấu đã xa rồi!Em có biết tôi mơ hoài bé dạiĐược Mẹ bồng .. ru giấc ngủ à ơi?..Như NhiênThích Tánh Tuệ
bài rất hay
Trả lờiXóa