Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

CHUYỆN TÌNH CÔ GÁI LÁI THIÊU



      Có một giai thoại lưu truyền trong dân gian vùng Lái Thiêu kể rằng:

      Vào đầu thế kỷ thứ 17, vùng Lái Thiêu bấy giờ còn là một vùng đất hoang với bạt ngàn rừng rậm. Trong số những người Minh Hương (người Hoa) bỏ nước đầu tiên đến lập nghiệp ở đất Lái Thiêu, có gia đình của một người đàn ông họ Lục chuyên làm nghề đồ gốm. Con trai của ông là Lục Thành Tài đã quen và đem lòng yêu thương một cô gái người Việt, nhà ở bên kia sông Rạch Tra. Hàng ngày, cô gái thường chèo ghe, chở mắm, khô đến bán cho lò gốm. Gia đình hai bên biết được hai người yêu nhau, đều ngăn cấm nhưng hai người vẫn quyết tâm tìm đến nhau. Cuối cùng, do sự cản ngăn gắt gao, mối tình của họ đã phải kết thúc bằng hai cái chết bi thương. Sau đó, trên mộ của hai người đã mọc lên một loài cây lạ, trái của nó có vỏ ngoài xù xì, gai góc nhưng bên trong thì thơm ngon đến lạ lùng. Người dân địa phương đã đặt tên cây là sầu riêng để tưởng nhớ tới mối tình chung thủy của đôi trai gái và Lái Thiêu cũng nổi danh về trái cây từ đó.
       Cây sầu riêng thường cao trên 20 mét, trái nặng từ 2 – 5 kg, khi chín tự rụng xuống. Điều kỳ lạ là trái sầu riêng chỉ rụng vào ban đêm nên không hề có trường hợp rơi vào đầu người. Người ta cho đó là do sự linh nghiệm của chàng trai Minh Hương và cô gái Việt vùng quê Lái Thiêu.

       (Nguồn: Vietnamarchitecture)

                                      THƠ:

Hai trái tim nồng yêu thiết tha,

Sáng trong vằng vặc tợ trăng ngà.

Chân tình trao cả đôi tim gắn,

Trọn nghĩa giao hòa khó tách xa.

Thử thách cách ngăn lòng vẫn giữ,

Gian nan cãn trở thấm giao hòa.

Cỏi trần chẳng trọn duyên chồng vợ,

Thế giới Thiên đàng vẹn nghĩa hoa!

                                              HỒ NGUYỄN (9-9-17)   
 

1 nhận xét:

ThaiLy: ĐỘ (T.Vấn và Bạn Hửu )

                                             Trước Cơn Giông – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM Đó là tên nhân vật của truyện! Tên một thằng bé...