Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

NGƯỜI ĐI XE ĐẠP - Chuyện ngắn Nguyễn Đức Tùng

artwork_images_1161_45634_rene-magritte
René Magritte, L’Invention de la Vie (Sự Phát minh của Đời sống), 1928

Chồng của Eveline Nhumt lấy một người đàn bà khác.
Họ tổ chức tiệc cưới lúc 3 giờ chiều thứ Sáu. Giờ đó mọi người vừa ăn trưa xong, chưa ai muốn nghĩ đến bữa ăn tối. Người vợ mới mập, lùn hơn nàng, dĩ nhiên, và táo bạo hơn, trông như bà chị của anh. Mỗi khi đứng gần cô ta, nàng trông gầy hẳn, cao lòng khòng, vụng về, xấu hổ với khuôn mặt không trang điểm của mình. Có lần, trong khi còn hạnh phúc, Eveline tưởng tượng một ngày kia sẽ gặp một người đàn bà như thế, không ngờ ngày đó tới sớm. Từ khi gặp bà vợ của chồng, nàng tránh đến gần đám đông, chỗ công cộng như vòi nước uống công viên nhà ga tàu điện ngầm tiệc tùng rạp hát. Eveline làm việc ở ngân hàng, nhiều năm có uy tín, thế mà suýt nữa bị đuổi việc vì không chịu tiếp khách đến giao dịch, tránh các cuộc họp, tìm cách không ra ngoài khi đến bữa ăn trưa, thông thường những người cùng sở làm bao giờ cũng ríu rít rủ nhau đi như dịp ngồi lê đôi mách. Đôi khi người chồng cũ và người đàn bà kia cũng đến nhà nàng ở lại qua đêm khi họ có việc phải đi ngang qua thành phố, đó là một cặp đôi thân thiện và táo tợn, nàng gắng gượng mỉm cười tiếp họ. Lần cuối cùng đã hơn một năm.
Một hôm nghe tiếng gõ cửa nhìn ra ngoài sân thấy bóng một người đàn ông và một người đàn bà, nàng lặng lẽ đi chân trần thoắt một cái thoát ra cửa sau băng qua vườn nhảy qua hàng rào biến mất sau bãi cỏ xanh mới cắt của hàng xóm, nhưng thật ra đó chỉ là cặp nam nữ đi truyền giáo Jehova chống truyền máu. Có một vị khách nước ngoài quan trọng đến ngân hàng đòi gặp nàng vì một mục chuyển ngân tế nhị nào đó, có vẻ thích xài tiền mặt hơn chi phiếu cũng như tất cả những đại gia mới nổi ở châu Á, nàng sợ đến nỗi phải núp dưới gầm bàn, sau cái quầy nín thở cho đến khi ông khách kia bỏ cuộc. Nàng bỏ lái xe hơi chuyển qua đi tàu điện trên trời, tàu điện ngầm, rồi đi xe buýt, rồi xe buýt chạy điện không khói nhưng hay mất điện, rồi đi taxi rồi đi Uber, rồi đi Grab. Rồi thường xuyên nhờ bạn bè chở. Eveline vận dụng tất cả mọi phương tiện chuyên chở khi cần phải đi nơi này nơi khác nhưng không lái xe. Cuối cùng bỏ tất cả và bắt đầu đạp xe đạp đi làm việc khi nhiệt độ ngoài trời xuống hai mươi độ dưới không tuyết bay mù mịt trên đường. Đôi khi nàng nghe tiếng động lớn trong lồng ngực, tim đập thình thịch khó thở hồi hộp như một người chạy bộ đường dài. Khám sức khỏe bác sĩ bảo hở van hai lá.
Hai lá hay bốn lá Eveline không nhớ. Điều ấy không quan trọng với nàng cũng như cái tên Nhum hay Nhut hay Nhumt không quan trọng vì ở đây không ai có thể phát âm nó chính xác dù viết với chữ m hay chữ t hay mt, dù một số nhà ngôn ngữ học xác quyết rằng nếu tiếng Việt thì phải là t thay vì m vì m không có nghĩa hay mt thì vừa vô nghĩa vừa không phát âm được, nhưng không có bằng chứng Eveline là người Việt một trăm phần trăm, cha nàng là di dân sinh ở Chợ Lớn gốc Hoa còn mẹ nàng là người tị nạn có ba dòng máu Việt, Lào và Hmong ở gần biên giới. Một đêm người chồng cũ và vợ mới ở lại nhà nàng họ ngủ trên thảm ngoài phòng khách. Quá nửa khuya đang ngủ Eveline giật mình thức dậy thấy đau nhói ở ngực khó thở vã mồ hôi khát nước mặt đỏ bừng, cảm giác sợ hãi dâng lên như thủy triều. Nàng tông cửa chạy ra ngoài định nhờ bà vợ mới của người chồng cũ gọi taxi hoặc Uber hoặc Grab hoặc xe cứu thương vì bối rối đến nỗi không tìm thấy điện thoại của mình. Trên chiếc thảm Ba tư tím sẫm màu rượu chát, nhỏ và dày, nàng mua chẳng bao lâu sau đám cưới, nàng thấy họ nằm quấn vào nhau trong bóng tối với chút ánh sáng nhờ nhờ từ ngọn đèn đường, lờ mờ nhận ra hai người da thịt trắng ngần đang ân ái.
Eveline Nhumt tò mò ngồi xuống nhìn kỹ người đàn bà kia khuôn mặt đầy nét trang điểm, tô son bằng môi son màu đỏ của nàng, kẹp tóc bằng chiếc kẹp tóc xanh lá cây của nàng, nhồi phấn trắng toát bằng hộp phấn mới mua hồi chiều của nàng, mặc chiếc quần lót màu hồng của nàng có trái tim màu đỏ rực hiệu Victoria Secret nàng mua hạ giá ở Ross, tuy gần như khỏa thân, hai chân vẫn mang giày cao gót của nàng. Họ nằm lăn trên sàn nhà cùng ngước mắt lên khi thấy chủ nhà tới đứng nhìn trân trối. Nàng tưởng họ sẽ hét to, hoặc ngất đi, hoặc bối rối ngơ ngác đứng dậy. Nhưng không, họ nhìn nàng nhưng không hề thấy, vì một nửa nhân loại hay hơn một nửa nhân loại chứ chẳng phải riêng ai hàng ngày vẫn nhìn nhưng không hề thấy, và vẫn tiếp tục quấn vào nhau. Chính cảm giác ấy làm Eveline an tâm hơn, tim đập chậm lại, cảm giác lo lắng giảm bớt, hai tay không còn run rẩy, nàng chậm chạp đi từng bước quay lại phòng mình mở cửa sau đẩy xe đạp ra ngoài dắt xe qua sân sau ra đường rồi cúi người đạp đi dưới bầu trời trăng sáng. Đó là một đêm gần ngày rằm vì mặt trăng lớn và tròn như một tấm gương trên bàn trang điểm còn nàng thì nhỏ bé gầy còm như một chữ t.
Nguyễn Đức Tùng

1 nhận xét:

Tâm Sự Từ Nguyên Và Bài "MẮT NHÒA QUÊ MẸ "

 Cùng quý thân hữu, Tình mẹ con vốn bất diệt và không có thơ nhạc nào đủ sức ca tụng. Trong khi người ta lao đầu vào các cuộc chiến bất tận,...