Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

LẦN TRỞ LẠI THĂM BẠN - Thơ Nguyễn Quốc Nam


Lần nầy trở lại thăm bạn cũ.
Lòng bỗng buồn hơn biết nói sao.
Bạn thân ta đó ngồi thúc thủ.
Ngậm ngùi hai đứa chỉ nhìn nhau.
 

Thời gian đã nhuộm dần mái tóc.
Hơn bốn mươi năm chứ ít sao...
Vậy mà như thoáng trong phút chốc.
Tay nắm bàn tay luống nghẹn ngào.
 

Biết bao kỷ niệm thời đi học.
Sách đèn thao thức những mùa thi.
Thăng trầm trên bước đời lăn lóc.
Vẫn cười tươi như chẳng có gì.
 

Bạn vẫn như là một triết nhân
Trầm tư ngồi ngắm cõi dương trần.
Râu tóc mọc dài theo thế sự
Riêng mình sống trọn vẹn nghĩa ân.
 

Bạn bảo- Tao chừa hai bồn rượu.
Chờ bọn mầy về vui suốt đêm.
Nhưng nay gác kiếm đành ngồi ngó.
Thôi tụi mầy cứ uống tao xem.
 

Bỗng dưng hơi rượu nồng lên mắt.
Không khóc mà sao thấy cay cay...
Bạn cứ ngồi nhìn ta cạn cốc.
Lây quây cũng hết một đêm dài..!
NGUYÊN QUỐC NAM

 (ảnh: Từ Google)

1 nhận xét:

Mời Họa : GIỌT SẦU ĐÊM MƯA - Thơ Sông Thu

Mời Nghe Nhạc : Mời Họa : Giọt Sầu Đêm Mưa Lệ nhỏ cùng mưa những giọt sầu Âm thầm day dứt suốt canh thâu Đèn soi bóng chiếc mờ phên vách Gió...