Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020
Thơ Mailoc : NỖI BUỒN KHÔN NGUÔI và bài Họa của Mai Xuân Thanh
NỖI BUỒN KHÔN NGUÔI
Gió lạnh về từ đâu xa lắm!
Mắt u buồn đăm đắm bao năm.
Người đi một thuở biệt tăm
Thơi gian dằng dặc lặng câm sóng lòng.
Nén âu sầu quyết không hé lộ
Lệ tuôn dài mấy độ khôn ngăn.
Hỡi người có thấu ta chăng?
Nhớ hoài những phút gối chăn thì thầm.
Sao tim nầy rì rầm cắc cớ
Tiếc chi hoài tan vỡ phù vân.
Những chiều lặng lẽ bâng khuâng
Buồn vương xa vắng nhớ nhung vô ngần!
Còn đâu nữa thời Xuân diễm tuyệt!
Vết thương lòng rũ riệt ai xăm?
Ái ân bấm đốt mấy lần
Tình đà sương khói võ vàng chiếc thân!
MaiLoc
Họa : Chưa Nguôi Nỗi Lòng!
Một cô bạn long đong khổ lắm!
Lạc phu quân đăm đắm mấy năm
Anh đi biền biệt mù tăm
Ngày đêm than thở lặng câm cõi lòng
Nỗi riêng tư em không để lộ
Lại u buồn lệ đỗ khó ngăn
Chàng ơi ! Có thấu cho chăng
Lỡ tan rồi hiệp trắng răng khóc thầm
Bặt tin chàng vô âm vô cớ
Chỉ thương mình tim vỡ phân vân
Những ngày lận đận gian truân
Mặt hoa da phấn bâng khuâng trắng ngần
Tháng tư này nắng Xuân nóng thiệt
Mối thương tâm quyết liệt xa xăm
Nợ duyên tương ngộ một lần
Tình em mong đợi võ vàng tấm thân!
Mai Xuân Thanh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
RÓT VẬN MAY -Thơ Phượng Hồng và Thơ Họa
RÓT VẬN MAY Tiết lạnh lần hồi kéo đến đây Hơi xuân hoan hỉ ghé nơi này Còn bao rối rắm , theo dòng chảy Hay những lo toan , vỗ cánh bay !...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...


Bài thơ rất hay; nhưng đầy sầu thảm; cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa