MÀU HOA KỶ NIỆM-Thơ Phương Hà
MÀU HOA KỶ NIỆM
Phượng đỏ nở đầy trên lối xưa
Những cơn mưa hạ báo sang mùa
Rưng rưng cánh mỏng bằng lăng tím
Lác đác ve sầu kêu ngẩn ngơ
Nghĩa trang chiều muộn nắng phai nhòa
Phượng vĩ, bằng lăng rải cánh hoa
Em cắm hai cành tươi trước mộ
Màu hoa hạ cũ vẫn đây mà...
Phượng đỏ, bằng lăng tím rợp trời
Hai màu tương phản lại song đôi
Vui, buồn cùng đến trong mùa hạ
Hạ kết yêu thương, hạ tách rời
Ngày ấy phượng hồng ép giữa thơ
Tan trường, anh đến cổng mong chờ
Gặp em hiền dịu trong tà tím
Trao vội... đỏ bừng mặt, ngẩn ngơ
Tình yêu nẩy nở giữa mùa hè
Thu mộng, đông nồng, xuân đắm mê
Hạnh phúc tưởng chừng như bất tận
Bao năm chung bước lối đi về
Nhưng rồi một buổi hạ chưa tàn
Anh đã xa rời cõi thế gian
Yên nghỉ dưới vòm hoa phượng đỏ
Bên bằng lăng tím đứng song hàng
Từ đấy em buồn mỗi hạ sang
Bao nhiêu kỷ niệm chẳng phai tàn
Nồng nàn phượng đỏ còn lưu luyến
Sắc tím bằng lăng mãi dịu dàng
Phương Hà
( 03/07/2020 )
Thơ Họa:
Họa :TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA
Trở về cố quận,đến trường xưa
Phượng đỏ,bàng xanh,hạ cuối mùa
Ghế đá trơ vơ ngoài nắng đợi
Ta hồn trẻ dại đứng ngu ngơ
Cảnh cũ nhìn quanh…mắt bỗng nhòa
Chập chờn áo trắng mộng hoàng hoa
Phân ly,yêu dấu thầm lưu ảnh
Tôn Nữ Huế xưa dáng mượt mà
Ngọn tre vắng gió vút xanh trời
Bướm trắng,ong vàng lượn sóng đôi
Lác đác trong vườn hoa mới nụ
Nồng mơ khép vội,cánh xa rời
Đây thôn Vỹ Dạ của nàng thơ
Lá trúc che ngang bóng hạ chờ
Hoa bắp vàng lay chiều vắng lặng*
Nhốt hồn ta mãi tuổi ngây ngơ
Chớm biết yêu khi vướng mắt hè
Chạm nhìn mà đuối tận đê mê
Tan trường trước cổng chờ theo gót
Lụn tháng dần vơi bẽn lẽn về…
Xuân đến,lòng đâu nghĩ mộng tàn
Vô thường biến chuyển cả nhân gian
Qua cơn gió sóng cuồng dâu bể
Nếp cũ thân thương xót đổi hàng
Mỏi mòn ngóng đợi lịm hè sang
Phượng đỏ đường xưa xác tạ tàn
Tiếng hót hoàng oanh không trở lại
Cỏ bồng ta thả gió chiều hoang…
Lý Đức Quỳnh
4/7/2020
Phượng hồng nở thắm nẻo quê xưa
Những tiếng ve kêu dọn tới mùa
Mưa Hạ lơ thơ đều khắp phố
Sông dài bến vắng khó làm ngơ
Đây nghĩa trang trong nắng nhạt nhòa
Nhiều đường bé nhỏ rải đầy hoa
Có người cô phụ đang ngồi khấn
Trước mộ người yêu cũ ấy mà …
Bằng lăng tím ngắt, phượng đầy trời
Quá lụy phiền vì chuyện lứa đôi
Đấy ấp đau thương trong nắng Hạ
Mùa Thu buồn tới lại xa rời
Có khi buồn đúng giữa mùa thơ
Nơi chốn xưa ai vẫn ngóng chờ
Ngày ấy… mây che, trời tím ngắt
Anh thành ra một kẻ ngu ngơ
Ta hẹn nhau vào giữa tiết Hè
Ái tình nồng nhiệt đến say mê
Như chừng hai đứa tràn duyên phúc
Tay nắm tay cùng bước nẻo về
Rồi một ngày kia, buổi hạ tàn
Âm thầm anh giã biệt nhân gian
Êm đềm dưới bóng ngàn hoa đỏ
Nằm chết cô đơn giữa mấy hàng
Em buồn từ đó mỗi Hè sang
Kỷ niệm đau thương khó héo tàn
Màu đỏ phượng hồng gây luyến nhớ
Bằng lăng tím ngắt khiến dềnh dàng…
Paris, 05 Juil.2020TRỊNH CƠ
Họa: KỶ NIỆM BUỒN
Ngồi buồn chạnh nhớ người yêu xưa
Mây trắng vờn bay gió chuyển mùa
Thôi nhé từ nay đành vĩnh biệt
Gặp nhau xin cứ hãy làm ngơ
Thương nhớ ngàn năm chẳng nhạt nhòa
Nhưng tình cũng úa như màu hoa
Một thời đưa đón nay đành mất
Ân ái tàn phai hết mặn mà
Tìm lại đồi sim tím ngất trời
Tuy Phong **ngày ấy ta sánh đôi
Em, anh hai đứa cùng chung bóng
Nay phải chia phôi dạ rã rời
Lởi sầu trang trải viết thành thơ
Nhung nhớ quyện theo những đợi chờ
Hơi thở đau thương pha nước mắt
Điệu buồn đan kết chuỗi ngu ngơ
Giọt cay lơ lửng giữa đêm Hè
Trong phút lỡ lầm ăn trái mê
Chìm giấc cuồng si bên mỹ nữ
Tỉnh ra lạc mất nẽo đường về
Lỡ bước sang ngang mộng đã tàn
Gian truân ôm lấy kiếp nhân gian
Từ anh ôm phận người thua cuộc
Tình muộn nên anh phải sắp hàng
Lá vàng bay với sắc Thu sang
Cảnh trí thâm u nhuốm héo tàn
Hình bóng ai kia nơi cuối phố
Đuổi theo cho kịp chớ dềnh dàng./.
Toronto 5/7/2020
Nguyên Trần
**Tuy Phong: một quận ở cực Bắc tỉnh Bình Thuận
(Phan Thiết) giáp ranh tỉnh Ninh Thuận (Phan Rang)
Nơi có nhiều đồi hoa sim tím trong đó có rừng đồi Chà Bang là nơi nhạc sĩ Dzũng Chinh đã hy sinh vì tổ quốc.
Họa :NHỚ MỘT SẮC HOA
Thân hoạ " Màu Hoa Kỷ Niệm "
của Nhà Thơ PHƯƠNG HÀ .
CMN
Thôi rồi, mầu tím bằng lăng xưa
Đã khiến em thương nhớ vạn mùa
Thủa tới Phan Rang tìm kỷ niệm
Bây giờ nhớ lại vẻ ngu ngơ
Nắng phai hay mắt biếc mơ nhoà
Em đứng bên trời ngắm sắc hoa
Có phải anh nơi Dư Khánh đợi
Đường dài, không, biển ở xa mà...
Bằng lăng thì đã che mây trời
Khăn tím mơ hồ thả bóng đôi
Ninh Chữ càng thêm xa xót nhớ
Anh và mùa hạ nhạt môi rời
Em không thấy phượng nở hoa thơ
Có vẻ bâng khuâng đợi với chờ
Anh gói yêu thương vào áo lính
Bỏ em ở lại ngó theo ngơ
Thì thôi ba tháng đi cùng hè
Dẫu nắng vàng hơn phủ chiếu mê
Em vẫn chưa rời Ninh Thuận đó
Một lần, chỉ tại đón anh về
Vâng, càng nấn ná bên xuân tàn
Mùa hạ nồng nàn tưởng dối gian
Nhuộm tím bằng lăng trên vách núi
Bao nhiêu nước mắt rớt bao hàng
Tháng năm quên lãng hạ ùa sang
Tâm sự bằng lăng cũng sớm tàn
Còn chỉ riêng em như lạ lẫm
Buồn thương quyên lạc bỏ xa dàng ...
Hawthorne 4 - 7 - 2020
CAO MỴ NHÂN
Họa :HAI SẮC HOA MỘT MÙA HÈ
Bằng lăng tím nở tím đường xưa
Phượng đỏ tươi vui báo đến mùa
Nắng hạ ngập tràn trên lối cũ
Ve sầu rã rít khó làm ngơ !
Đường phố chiều mưa phủ nhạt nhoà
Đã làm tơi tả những cành hoa
Màu bằng lăng tím đang vào hạ
Và phượng đỏ tươi nữa đấy mà...
Hai sắc hoa xinh một cảnh trời
Tím,hồng tương phản nở chung đôi
Đem nguồn thi hứng khi vào hạ
Kết chặt yêu thương chẳng thể rời
Đến hè nhặt phượng ghép vào thơ
Gởi tặng người yêu trước cổng chờ
Mỗi lúc tan trường thường đứng đợi
Thẹn thùng bối rối đến ngu ngơ
Hoa tím bằng lăng cũng dịp hè
Anh thương tà tím đến say mê
Tình đầu biểu tượng cho chung thủy
Sẽ đến Trưng Vương đón “nhỏ” về
Rồi một chiều nao hạ chớm tàn
Theo chồng xứ lạ bỏ thời gian...
Đã nhiều kỷ niệm khi chung bước
Để lại đôi tin viết mấy hàng
Tình buồn mỗi lúc thấy hè sang
Đau xót tình kia lại sớm tàn
Như tím bằng lăng hay phượng đỏ
Nhớ màu áo tím đã sang ngang
songquang
( Nhớ thuở tình học trò)Họa : Cố Luý Thân Yêu
Về thăm xứ sở mái trường xưa
Phượng Vĩ hoa viên hạ nắng mùa
Văng vẳng ve ngâm sầu áo não
Du dương sáo thổi cảm ngu ngơ
Cố luý luỹ tre mắt lệ nhoà
Học trò áo trắng sáng ngời hoa
Một thời thơ dại còn đâu nữa
Lưu luyến hoa niên thuở ấy mà...
Đường xưa rợp bóng nắng mây trời
Lối cũ dung dăng cũng có đôi
Cẩm Lệ qua cầu thêu nỗi nhớ
Tình ta lửa hạ xót xa rời
Anh yêu cánh phượng ép trang thơ
Kỷ niệm ngày xưa luống đợi chờ
Gợi lại đau thương còn nhỏ dại
Bồi hồi tưởng nhớ bậu làm ngơ
Nhễ dại mồ hôi giữa buổi hè
Lim dim đôi mắt nhắm hồn mê
Chìm vào cõi mộng thời gian cũ
Quá khứ hay quên lại trở về
Nắng hạn giữa hè buổi xế tàn
Mùa hoa phượng đỏ dưới trần gian
Cố nhân biền biệt phương nào nhỉ ?
Phố chợ Hàn cây so đủa hàng
Người yêu năm ấy đợi hè sang
Kỷ niệm còn đây chẳng héo tàn
Dang dở tình đầu thương với nhớ
Trong tim ấp ủ dịu cùng dàng
Mai Xuân Thanh
Ngày 05/07/2020
Họa :Yêu Hạ
Viễn xứ mơ về đất Hạ xưa
Khi tranh diễm lệ chuyển qua mùa
Làn mây rực sáng vờn bông Phượng
Bóng lá sân trường mát thấm ngơ
Bước chậm hàng cây nắng nhạt nhoà
Bên đường vạt cỏ rụng tàn hoa
Anh theo nhặt bóng mơ màu áo
Mái tóc buông lơi thả mượt mà
Phượng Vỹ xum xuê mọc rậm trời
Từng tà lụa trắng sánh kề đôi
Màu hồng nắng hạ phơi muôn lối
Mắt nhuộm yêu thương chẳng muốn rời
Nhớ quá ơi người xứ Huế thơ
Hương Giang một thuở bến trông chờ
Bao cô thiếu nữ qua đò muộn
Lãng tử rung lòng dệt giấc mơ
Gió thổi lao xao những cảnh hè
Sầu Đông Vỹ Dạ đẹp thầm mê
Ve kêu rộn rã lùm cây mát
Ước mộng cùng ai một lối về
Ngắm Tịnh Tâm sen buổi nắng tàn
Ru hồn tĩnh lặng đếm thời gian
Từng bông súng tím bồng bềnh dạt
Đủ sắc khoe nhau lẫn lộn hàng
Ký ức từng hè vẫn kéo sang
Bồi hồi cảm xúc chẳng nhoà tan
Bâng khuâng cánh Phượng thời hoa bướm
Kỷ niệm sao quên được dễ dàng
Minh Thuý
Tháng 7/6/2020
thơ rất hay
Trả lờiXóa