Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Ca Dao Cuối Hạ Xưa - Đoản văn của Lê Trung Ngan


Mùa hạ cũng là mùa mưa, hôm nay mưa nhiều, phố xá khuất màu trắng nhạt nhòa càng khiến những ai đang có tâm trạng buồn thêm buồn hơn. Tôi không có chuyện gì làm, ngồi nhìn mưa mà sao nghe buồn quá! Nhưng ngẫm nghĩ lại dù sao thì buồn vui gì rồi cũng thế. Cũng một ngày hai mươi bốn giờ của thời gian không chờ đợi ai. Những thời khắc cứ qua đi, nhịp tim cứ đập và tôi thì cứ quay cuồng với cuộc sống, với công việc, với gia đình. Không còn thời gian như tuổi đôi mươi để lang thang phố vắng, để mơ mộng hão huyền như nhìn hoa phượng thời áo trắng sân trường, thời vô tư nhạt nhòa kỷ niệm ấy vẫn thoải mái hơn những tháng ngày nhọc nhằn lo toan của tuổi này… Nhưng có ai như tôi? Với tôi cuối hạ chất chứa bao kỷ niệm không bao giờ gặp lại, nhạt nhòa mờ ảo trong miền ký ức nhớ để yêu thương… và đếm bao mùa hạ qua, thấm thía những ngày cuối hạ chập chờn khi nhìn cánh diều chao liệng cho nỗi nhớ tràn về… Nhớ tất cả niềm vui, nỗi buồn, đau thương và hạnh phúc mà cười giữa biển đời chìm khuất. Trong một lần họp mặt, các bạn bè đề nghị tôi hát Nhật Ký Đời Tôi của nhạc sĩ Thanh Sơn:
“Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi
Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi….”
Thật đúng phóc tâm trạng của mọi người…
Thời trẻ của tôi không nhẹ nhàng như lời ca bay bổng mộng mơ của tháng hạ nắng cháy cùng nhành phượng đỏ; cũng chẳng đẹp như mùa xuân hoa lá tốt tươi, chẳng tuyệt vời như mùa thu rợp lá vàng rơi và khí trời mát dịu. Tôi có cảm giác thời trẻ của tôi dường như là mùa đông khốn khó, lạnh lẽo cô đơn, là những chuỗi ngày bôn ba sớm khuya ngụp lặn trong biển đời dầu dãi… nhìn thoáng qua đơn giản mà sao thách thức ngập tràn của những ngày dài ba mẹ dong ruỗi đường xa để tìm kiếm đồng bạc đắng, để thấy nụ cười con thơ rạng rỡ trong đêm mộng mị. Ba mẹ cố gắng để con tìm những bài toán, con chữ mà người đời gọi là kiến thức trang bị vào đời và đứa con đó là tôi lại tiếp tục đón những mùa hạ chất chồng thêm những câu ca dao lẻ loi mặn đắng.
Ừ! Thời gian qua nhanh, cuộc sống nghiệt ngã hay thoải mái gì thì cũng đã qua. Tóc tôi cũng đã bạc màu, công việc đặc thù của tôi nhẹ nhàng hơn người khác nhưng bão tố phong ba vẫn dữ dội chỉ muốn nhấn chìm tôi chết ngạt trong đời cay đắng… Sự nguyền rủa, sự chà đạp của cuộc đời lên tôi gì thì cũng đến tận cùng! Cuối cùng nhìn lại, cuộc sống vẫn lung linh sắc màu, ngày đêm vẫn rõ rệt cho những câu ca dao dẫu có buồn thêm thì vẫn là ngày tháng dần trôi, trời vẫn mênh mông xanh thẳm một trời kỷ niệm đan xen nhọc nhằn khiến đêm về gieo mãi trong tôi cung bậc trầm nhói đau len lỏi đọa đày. Tôi vẫn cười tươi dấu mãi nỗi đau khắc nghiệt đời mình, nỗi đau của kiếp nạn chơi vơi khó hiểu.
Chợt nhớ lại ngày xưa, mùa hạ, khoảng thời gian ba tháng của một năm nóng bỏng bao điều khát vọng đã qua đi. Mười hai năm thời tiểu, trung học, mấy năm đại học khắc nghiệt đã nuốt mất tuổi thơ tôi. Rồi khi ra đời, chén cơm manh áo đã có lúc làm tôi quên hẳn những ngày hè gợi thương gợi nhớ ngày xưa đi học, quên béng những con đường mà bao năm mình vẫn mộng mơ, hẹn hò xa vắng để cùng ghi khắc câu ca dao:
“… tóc mai sợi vắn sợi dài,
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm…”
Những thực tế thì chỉ đến thế mà thôi: Vì thời cuộc buộc thế hệ chúng tôi phải dừng lại ở ước mơ chưa trọn ấy, cho những khắc nghiệt chia xa khiến bao cuộc tình mãi trở thành kỷ niệm. Rồi thời gian qua mau, những bể dâu của cuộc đời nhấn chìm sự sống biết bao người, nhấn chìm ước mơ của thời tuổi trẻ mà cho đến tuổi già cũng chỉ còn lại là xa xôi nỗi nhớ. Câu “thương hoài ngàn năm” của lời ca dao ấy mãi mãi chỉ là lời ước cổ tích thời thơ dại chìm khuất ở lớp thế hệ chúng tôi đầy rẫy những cuộc tình không trọn vẹn. Chao ơi! mãi mãi mùa hè cứ đến rồi đi làm thấm đẫm nỗi nhớ để từng đêm về không ngủ và ngày một đầy thêm khắc khoải canh thâu, cho bất cứ ai sống hoài trong nỗi nhớ. Cuộc sống lạ lùng khó tưởng, chỉ khi nào nó đến rồi qua đi mới khiến người ta cảm nhận hình thù mờ ảo được gọi là nỗi nhớ.
Nơi tôi ở sau hơn nửa thế kỷ có nhiều đổi thay: Hào nhoáng, lung linh, ồn ào, náo nhiệt hơn, đường xá khang trang hơn, nhưng những con đường xưa vẫn khắc họa trong trí nhớ của tôi thời thơ trẻ nồng nàn, thời thanh xuân tuy ước mơ và kỷ niệm ngắn ngủi nhưng thấm đẫm điều ấm áp, để khi tuổi hoàng hôn tôi nhớ về những ngày xa lắc chìm khuất phương nào. Nhớ chỉ để thăng hoa thêm những lãng đãng cho đời đáng sống, cho ước mơ kéo dài dù biết là vô vọng lênh đênh.
Mỗi năm, mùa hạ lại đến rồi đi như những câu ca dao có từ nghìn đời luôn khắc khoải trong tôi bao điều sâu lắng. Thời buổi công nghệ, những trang mạng, những trò chơi cuốn hút giới trẻ hiện nay thì làm gì có những cuộc hẹn hò nơi đồng vắng, nhìn ngắm mây bay, nghe lời gió hát của thuở xa xôi cách nay mấy mươi năm của thế hệ già một thời xa vắng. Thời gian cứ vùn vụt trôi, tôi lại thêm một mùa hè lắng nghe mình thổn thức nhịp ca dao thưở nào: “… tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM…”
🌸🌸🌸🌸
Mời xem :Cây Chùm Ruột Sau Nhà Ngày Xưa- Lê Trung Ngân

1 nhận xét:

Thơ MP.Trường Giang Thủy : TÓC DÀI TÓC NGẮN , HOA LÒNG

  TÓC DÀI TÓC NGẮN Tóc dài xưa nợ bàn tay, Gỡ từng sợi rối thẹn ngày gió thu... Nắng hồng dính vệt sương mù Soi trên tóc ngắn bạc từ hôm qua...