Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

NGƯỜI TÌNH - Thơ Trần Chu Ngọc

NGƯỜI TÌNH
Khi dấu chân em về rất nhẹ
Còn lại hương thầm tóc thoảng bay
Khi bên nhau lời tự tình rất khẽ
Gió vô tình lướt qua đâu đây
*
Khi giấc mơ về trong cơn mưa
Dấu chân êm đềm khi em đến
Là lúc còn giữ lại dấu xưa
Biển bao la không quên bờ bến
*
Khi nỗi nhớ thoáng qua cửa sổ
Suối tóc nào cho ta ngất ngây
Là người tình như hoa mới nở
Nhẹ sương mai buổi sáng đong đầy
*
Em chọn làm người tình vĩnh cửu
Khi trong ta đá cuội dịu mềm
Thôi thì như giấc mơ đến muộn
Sẽ thoáng qua một chút êm đềm
TRAN CHU NGOC

1 nhận xét:

SE LẠI ĐƯỜNG TƠ, TÌNH NGĂN ĐÔI BỜ-- Thơ Ngoc Ánh và Thơ Họa

SE LẠI ĐƯỜNG TƠ   Nhớ thuở mình chưa quen biết nhau Làm sao em hiểu bởi vì đâu Cơ duyên nào khiến cho tình đến Em cũng vì ai bỏ nỗi sầu Anh ...