Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

ĐỢI- Thơ Thu Hà

ĐỢI
Tôi đứng đó đợi bóng người tri kỷ
Sao thấy mờ âm ĩ cả không gian
Tình yêu kia ai gieo chữ bẽ bàng
Bỏ tôi lại trong muôn ngàn nỗi nhớ
Tôi những ngỡ cuộc tình nầy muôn thuở
Như lời trao bở ngỡ buổi ban đầu
Có nào ngờ như giọt nước mưa Ngâu
Rơi rụng rớt đọng sầu trong tim mãi
Nếu biết phải tình yêu đầy ngang trái
Thì buổi đầu đừng xẻ ái chia ân
Để giờ đây trong dạ chẳng bâng khuâng
Nghe nỗi nhớ chết dần trong sự sống
Thôi thì nhé chuyện tình không như mộng
Trả cho người bao ước vọng ngày xưa
Quay trở về tìm lại những lời đưa
Ôm kỉ niệm khóc âm thừa dĩ vãng!!!

Thu Hà
🌸🌸🌸🌸
Mời Xem Thơ Thu Hà:MƯA RÀO

1 nhận xét:

Trang Thơ NKĐ : CHÓ SĂN,CHÓ CẢNH ,BẼ BÀNG,VỨT ĐI , TRÁNH ĐÂU,BÂY GIỜ, ĐỔI KHÁC (T.12/2024 . 2 )

CHÓ SĂN , CHÓ CẢNH Con chó săn trung thành với chủ "Suỵt" tiếng thôi, lành dữ sợ chi ! Lao về phía trước tức thì Ngoạm con mồi đó,...