Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020
GỞI NGƯỜI PHƯƠNG ẤY - vkp phượng tím
Em buồn vì bởi giận anh
Tâm tư trĩu nặng bóng hình người thương
Tim em gởi bến sông Tương
Cho người phương ấy vấn vương cuối đời
Tay anh sao nỡ buông lơi?
Mây đen bao phũ vùng trời có em
Gió mưa nước ngập bên thềm
Vắng anh, lặng lẻ đắp mền mộng mơ
Miên man ôm gối thẫn thờ
Cớ sao môi mặn dật dờ mi cay?
Bởi tương tư, bịnh hoạn hoài
Được anh thăm hỏi... hết ngay giận hờn
Nhưng lòng còn chút bâng khuâng
Ngày về bến hẹn, biết chừng nào đây?
Cho em hớn hở vui vầy
Đón anh trở lại ngất ngây hương tình
Trời trong xanh, rạng bình minh...
Gió đưa mành trúc, giật mình, chiêm bao...
Thơ còn đây, Anh nơi nào???
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
SE LẠI ĐƯỜNG TƠ, TÌNH NGĂN ĐÔI BỜ-- Thơ Ngoc Ánh và Thơ Họa
SE LẠI ĐƯỜNG TƠ Nhớ thuở mình chưa quen biết nhau Làm sao em hiểu bởi vì đâu Cơ duyên nào khiến cho tình đến Em cũng vì ai bỏ nỗi sầu Anh ...
-
Tại sao ngày xưa và cho đến bây giờ thỉnh thoãng ta lại nghe cụm từ "Nó đi bán muối rồi!" để ám chỉ người nào đó đã quá cố, đã c...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm, nên má là người đầu tiên mở ngày ba mươi Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực kh...
hay quá
Trả lờiXóa