Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019
Chuyện Rất Ngắn (....Nhưng Mà Thâm Thúy )
Cậu Thanh Niên
Một cậu thanh niên 24 tuổi ngồi nhìn cảnh vật qua khung kính của toa tàu hỏa.Cậu reo lên...
“Bố ơi, xem kìa, cây cối chạy tuột lại đàng sau chúng ta kìa !"
Người cha mỉm cười. Một cặp vợ chồng trẻ ngồi cạnh nhìn cậu thanh niên 24 tuổimà lại có những cử chỉ trẻ con với ánh mắt thương hại. Bỗng nhiên cậu thanhniên lại kêu lên...
“Bố à, xem mấy đám mây chạy theo chúng ta đấy Bố ơi !”
Đến đây thì cặp vợ chồng trẻ chịu hết nổi và nói với người cha rằng:
“Tại sao ông không đưa con ông đến một bác sĩ giỏi nào đó, may ra bệnh tình cậusẽ được thuyên giảm?”
Người cha mỉm cười:
"Tôi đã đưa cháu đi bác sĩ rồi. Thật ra là hai cha con chúng tôi mới từbệnh viện ra. Cháu đã bị mù từ lúc mới sinh. Và hôm nay là lần đầu tiên cháumới có cơ hội để thấy mọi cảnh vật đó".
Cặp vợ chồng im lặng nhìn cậu thanh niên xót xa, có cảm tưởng như mình vừa vô ýlàm vỡ một món đồ gì quí giá.
Biển Và Những Giấc Mơ
Bố và con dạo biển. Bố chỉ tay về phía chân trời: "Con còn trẻ, hãy
nhưsóng miệt mài....Bố già rồi sẽ làm bờ cát cho con...".
Mắt bố dõi nhìn mặt biển xa xăm và gieo vào lòng con một giấc mơ.
Thời gian theo chân sóng. Con học giỏi. Lòng bố vui và một ước mơ....
Ngày giỗ mẹ, bố đau nặng. Con nhận tin thi trượt. Sợ người thêm đau,con nói dối....
Một tháng sau, bố khỏe lại với nụ cười rạng rỡ.
Con lại xa nhà...
Giấc mơ vẫn còn dang dỡ!
Điều Thiêng Liêng
Theo lệ thường, cứ mùng một Tết má bắt cả nhà đi viếng mười ngôi chùa để cầuan, cứ thế cho đến khi anh em chúng tôi lần lượt trưởng thành.
Bạn bè nhiều.Tết đến bốn anh em chỉ mong đi chơi cho thỏa thích .
Không còn muốn theo má đichùa nữa, nên mỗi đứa một lý do....Má lặng lẽ một mình đến chùa cầu an.
Năm nay, má mất. Bốn anh em mỗi đứa gia đình riêng, Tết đến như thấy thiếu điềugì thiêng liêng lắm, dường như là sự bình an trong tâm hồn...
Hai Chiếc Lá Vàng
Sớm khuya, trong góc bàn căng -tin, ông uống cà phê còn bà ăn cháo.
Ngồi đốidiện, thỉnh thoảng họ trộm nhìn nhau. Ông gọi tính tiền, bảo:
"Tính luôntô cháo...". Bà ngạc nhiên. Bước đến quầy, bà mua cho ông chiếc bánh tiêu.Ông rót cho bà ly trà nóng....
Ra tới ngạch cửa, bà đi sau nhắc nhở: "Ông coi chừng mấy bậc
thangnghe!...." Quay nhìn lại thấy chân bà khập khiễng. Móc chay dầu nóng đưacho bà , ông bảo: "Bà giữ xức cho ấm chân"
Ông chậm rãi bước. Bà đứng lại nhìn theo.
Thơ Và Toán Ngoài trời mưa rả rích. Anh chợt nảy ra một từ cho khổ cuối của bài thơ dangdở. Anh như đấm hồn vào câu thơ buồn, mang tâm trạng của một kẻ cô đơn đi trêncon đường vắng.
Nhưng nào anh có cô đơn, chỉ bên kia vách phên mục, mẹ anh đang nhẫm tính saocho bữa ăn có đủ chất để anh có sức mà học, khi gánh chè bán hết cũng chỉ kiếmđược 20.00 đồng.
Đôi khi người ta đọc một bài thơ rất lãng mạn mà không thấy bên cạnh có một bàitoán rất khó giải.
Quấy Rầy
"Con gái mà quậy hơn con trai!".
"Mầy chỉ quấy rầy ba thôi!".
Tôi thường mắng mỗi khi nó đòi cuốn sách tôi đang đọc, bắt tôi cõng đi chơi khiđang bận bịu. Tội nghiệp, con mắc chứng bại não thêm dị tật bẩm sinh nhưng khibị quấy rầy tôi vẫn thế.
Con bỏ ăn hai ngày rồi đột ngột qua đời. Tôi cảm nhận rõ ràng sự hụt hẵng khigia đình mất đi một người thân.
Trong ảnh, nó vẫn nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ hiền hòa như muốn nói:
"Conkhông quấy rầy ba nữa , ba ơi!...."
Lòng Mẹ
Ba mất. Mẹ đi lấy người khác. Tôi giận mẹ, khăn gói lên thành phố sống với dì.Mỗi tuần mẹ đều ghé thăm nhưng tôi không muốn gặp. Ngày tôi tốt nghiệp đại học,mẹ đứng nép ngoài giảng đường mỉm cười sung sướng lúc tôi lên nhận bằng. Tôiquay đi vờ như không thấy, chút nữa nước mắt chảy ra. Khi tôi kết hôn, mẹ đếnchúc mừng, tôi cũng chẳng quan tâm.
Rồi tôi mang thai đứa con đầu lòng. Tôi đauđớn, vật vã, lúc đó tôi mới hiểu được lòng mẹ. Khi đứa bé chào đời, tôi bậtkhóc nắm lấy tay mẹ, mẹ xoa đầu tôi, vuốt ve đứa cháu.
Mê Tín
Các con lớn lên và xa dần vòng tay của mẹ. Ngày ngày trong căn nhà nhỏ mà lòngđể tận nơi xa, mẹ cầu mong cho các con "chân cứng đá mềm". Gửi niềmtin vào trời Phật. Cô đồng nào gần xa mà mẹ không biết, chùa nào lớn bé màkhông in dấu chân của mẹ. Điện về nhà là lê thê những "sao hạ, ngày kiêngtháng cữ", con mỉm cười. "Mẹ lại mê tín!."
Mẹ bệnh rồi, lòng như lửa đốt. Làm sao đây?...Con chắp tay nguyện cầu....Biếtđâu lời nguyện cầu sẽ trở thành sự thật!.
Nhịp Đập Thời Gian
Chị nhìn thấy nó trong một cửa hàng lạc xoong. Tần ngần, chị "lêndây".
Vẫn cái âm thanh mơ hồ từ những rung động cũ, cái thuở cứ bồn chồn dán mắt mãi vào chiếc đồng hồ mà chờ đợi......" Giờ Y"!
Giữa cái vô cảm của loại đồng hồ xài pin-lặng lẽ sống và lặng lẽ chết,đồng hồ"lên dây" đặt sự sống vào tay người. Như chị.
...Tối, chị đặt nó bên gối. Xa lắc rồi nhịp-đập-của-tim-yêu.
Vấn đề còn quan trọng hơn, bởi bây giờ nó thuộc về ....tim mạch!
Mưa
Nhỏ Chi mở nhạc êm, trùm mền món đậu rang, được một lúc cho ấm rồi "thưởng thức" món đậu rang. Được một lúc. Chi kêu chán , tôi nhìn nó:
- Chán gì, mưa giờ này, mấy ai được rúc trong nhà như mình.
Mưa giờ này, mẹ đang ngoài đồng, đầu đội mưa, chân dẩm trong đất. Mưa giờ này,ba đang bì bõm be bờ, quẩy cá trong ao. Mưa giờ này, em tôi đi học mười hai câysố lầy trơn, áo thư sinh loang vết bùn sình.
Mưa giờ này...Một giọt nước lăn dài trên má, nóng hổi vì mưa.
(Hoa Huỳnh chuyển)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
"Giáng sinh về bên xóm đạo Tha La" in trên báo Tây Ninh - thứ bảy 21.12.2024
Trong tiết trời se lạnh, từ trung tâm thị xã Trảng Bàng vào đến xóm đạo Tha La (phường An Hòa) dọc hai bên đường rực rỡ những hang đá mừng...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...
-
Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm, nên má là người đầu tiên mở ngày ba mươi Tết ra. Không biết có phải số má cực, vía má cực kh...
-
Bối cảnh lịch sử: Nguyễn Du (chữ Hán: 阮攸; sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766–1820), tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồ...
Ngắn, nhưng cực kỳ hấp dẫn
Trả lờiXóa