Bài Xướng : Tuổi Già
Sức khỏe tuy chẳng bằng ai
Sao mà sống mãi sống hoài không đi
Sống lâu trăm tuổi làm chi
Ngoài tám mươi tuổi ra đi là vừa
Ước gì trong giấc ngủ trưa
Hồn lìa khỏi xác hồn đưa lên Trời
Đã sinh ra ở trên đời
Trước sau cũng phải xa rời thế gian
Xin đừng bi lụy khóc than
Chết đi sẽ thấy sướng tràn cung mây
Trung Phạm
Bài Hoạ 1:
Thực tình tôi chẳng trách ai
Số còn nặng nợ sống hoài không đi
Thọ lắm nào có ích chi
Khoảng bảy mươi tuổi ra đi cũng vừa
Mỗi ngày hai buổi sớm trưa
Cầu xin Phật độ mau đưa về Trời
Giàu sang phú quý ở đời
Trước sau cũng phải xa dời thế gian
Xin đừng bi lụy oán than
Để hồn bay bổng vượt ngàn gió mây
Hà Phạm
Bài Hoạ 2:
Từ khi bước xuống trần ai
Đạo đời hai ngả nhớ hoài người đi
Ngọt bùi cay đắng thiếu chi
Tám mươi hai tuổi ra đi cũng vừa
Xem hoa viếng cảnh sớm trưa
Vì thương con cháu nên chưa về Trời
Chúng ta sống ở trên đời
Phải theo quy luật cho người thế gian
Biết rồi chớ có thở than
Cưỡi lên lưng hạc vượt ngàn gió mây
Khôi Nguyên
HỌA Ý: SỐNG BẰNG AN
Cả đời sống thấy chẳng bằng
ai,
Sống trãi bao năm tháng mệt nhoài..
Thành bại bỏ qua tâm
chẳng ngại,
Cố công vươn
tới dạ không lay.
Mơ sao thanh thãn trong cơn ngủ,
Ước được yên vui kiếp
thế này.
Vốn đã xuống
trần thân đọa lạc,
Không phiền mặc số mặn chua
cay!
HỒ NGUYỄN (01-6-19)
Thơ rất hay
Trả lờiXóa