HOÀNG HÔN
Nắng
ngã chiều tà nhạt vắng
hôm,
Xa xa vọng tiếng
trống canh dồn.
Tia vàng tây xuống dần
phai khuất,
Thơ thẩn
ngoài xa nắng má hôn.
NGƯỢC DÒNG
Anh còn thương nhớ mãi trong lòng,
Anh còn thương nhớ mãi trong lòng,
Em đã sang thuyền cách bến
sông.
Từ ấy đôi
tim hai chốn rẽ,
Anh em kẻ ngược kẻ xuôi dòng.
KHÔNG CÓ ANH
Ngắm
mặt trời xa tim xót côi,
Nắng thương
em rớt giọt mồ hôi.
Vì sao đôi mắt em tuông lệ,
Anh hiểu sao không kịp
trở về.
TÌM NHAU
Đôi bóng hai đường ta thẩn
thơ,
Vì sao em chẳng đợi
trông chờ.
Giờ hai phương
cách chia đôi ngã,
Buồn nhớ chỉ thầm mượn chút thơ.
TÂM SỰ
Giờ nầy tóc đã điểm mờ sương,
Giờ nầy tóc đã điểm mờ sương,
Ngồi nghĩ lòng sao mãi vấn vương.
Ngày ấy thu đi nay thu lại,
Yêu sao mãi cách biệt đôi đường!.
BIỂN SẦU
Thu sang buồn lá rớt buông rơi,
Tim vẫn như tan
tát rã rời.
Phố thị u sầu như muốn nhắc,
Gió theo sóng nước rã muôn nơi.
NHỚ MẸ
Không trung gió rít xé tim về,
Không trung gió rít xé tim về,
Nhớ quá chuyện
tình thấm tái tê.
Nhà trống vắng
tanh buồn não nuột,
Mẹ ngồi kẽo kẹt nhớ thương
quê.
Mùa mưa mỗi độ sang thêm chạnh,
Mắt lệ tuôn
như nước não nề.
Nhà trống lạnh tanh
khi mẹ vắng,
Xa rồi nhớ mẹ tợ trong mê.
HỒ NGUYỄN (14-6-19)
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa