PHIỀN MUỘN THƠ
Chúng ta một lũ ngông cuồng
Uống sương thiên cổ, diễn tuồng khùng điên
Quanh năm luẩn quẩn một miền
Si mê tình tự, khiến phiền muộn thơ
Cát vàng thốc bụi hoang sơ
Ngàn câu huyễn cảm trên bờ pha phôi
Kinh văn chương niệm suốt đời
Kệ bâng quơ tụng xa vời thủa nay
Chúng ta một lũ đắm say
Đã quên thân phận còn đầy đọa nhau
Bây giờ tới tận muôn sau
Đừng ai nhắc chuyện công hầu dở dang
Một trời mũ áo sô tang
Lẫn trong khói tỏa mây ngàn mong manh
Vạn niên tâm sự long lanh
Như kim cương vỡ tan thành lệ mưa
Chúng ta một lũ cuồng xưa
Hẹn nhau trễ chuyến đò trưa lỡ thời
Để rồi cạn chén rong chơi
Tỉnh ra, không thấy một người nào quen ...
CAO MỴ NHÂN
Đã quên thân phận còn đầy đọa nhau
Bây giờ tới tận muôn sau
Đừng ai nhắc chuyện công hầu dở dang
Một trời mũ áo sô tang
Lẫn trong khói tỏa mây ngàn mong manh
Vạn niên tâm sự long lanh
Như kim cương vỡ tan thành lệ mưa
Chúng ta một lũ cuồng xưa
Hẹn nhau trễ chuyến đò trưa lỡ thời
Để rồi cạn chén rong chơi
Tỉnh ra, không thấy một người nào quen ...
CAO MỴ NHÂN
Bài Họa:
BUỒN ĐỜI, TA DONG RUỔI
Bản thân ta tính si cuồng
Nhìn đời như thể một tuồng đảo điên
Tháng năm lưu lạc khắp miền
Chỉ chuyên quậy phá làm phiền tuổi thơ
Trưởng thành như trẻ ban sơ
Phiêu lưu từ đó khắp bờ...chia phôi
Văn chương lãi nhãi suốt đời
Thi ca đùa giỡn vẽ vời xưa nay
Nghĩ rằng mình, kẻ khướt say
Cứ như con rối đong đầy lụy nhau
Đời này mãi tới đời sau
Làm sao tới bực vương hầu giỏi giang
Thế rồi đầu đội khăn tang
Thế rồi mới biết trăm ngàn thanh manh*
Trí khờ, chậm chạp không lanh
Ta buồn khóc ngất lệ thành nước mưa
U sầu nhớ mãi thời xưa
Còn đâu những buổi trời trưa thiếu thời
Thôi đành tiếp tục vui chơi
Hầu mong gặp gỡ một người thân quen ...
22/01/2019
TRỊNH CƠ
* thanh manh : mù quáng (tự điển KTTĐ)
Họa :PHIỀN LỤY THƠ
Loạn thời thế mãi phát cuồng
Vàng thau lẫn lộn nhập tuồng đảo
điên
Chiến chinh đã quá khứ miền
Dòng quê vẫn chảy suốt phiền lụy
thơ
Thanh bình mộng ước nguyên sơ
Sông bèo bọt dạt quanh bờ pha phôi
Mõ chuông kinh tụng lãng đời
Bè lau luyến bến nửa vời bờ nay
Đời chưa tỉnh,đạo còn say
Hờn xưa oán cũ đọa đầy lẫn nhau
Đầu voi đuôi chuột dài sau
Từ tâm đâu lối ngõ hầu tay dang ?
Lênh đênh đời trắng khăn tang
Yêu thương khép nép truông ngàn mỏng
manh
Điêu toa đốt lửa khôn lanh
Trời quê sương khói xây thành gió
mưa
Cầu nay lỡ nhịp bờ xưa
Bình minh lỗi hẹn,sầu trưa thất thời
Chiều không cánh hạc vui chơi
Thơ ôm mộng hỏi thăm người lạ
quen…
Lý Đức Quỳnh
15/6/2019
Họa :CHẲNG PHIỂN NÀNG THƠ
Nghĩ mình chỉ trận gió cuồng
Xã thân vì nước ,đóng tuồng thằng
điên
Đi cho khắp hết mọi miền
Vào Nam ra Bắc chẳng phiền nàng
thơ
Từ khi thôi học trường sơ
Ra đi nào kể bến bờ chia phôi
Trên vai nặng gánh đường đời
Chuyện người phó mặc vẽ vời xưa
nay
Vào sinh ra tử vẫn say
Vui cùng đồng đội tháng ngày bên
nhau
Nào ai biết được mai sau
Mộng kia đã vỡ,vương hầu tay dang
Đượm buồn trời ngã màu tang
Xét cho cùng tận,gió ngàn mỏng
manh
Làm sao chống chọi khôn lạnh
Lọc lừa gian trá biến thành bão
mưa
Đâu như tiên tổ ngày xưa
Cùng nhau đùm bọc sớm trưa một thời
Giờ thì tham nhũng ăn chơi
Mặc cho đất Mẹ chờ người từng quen
Songquang
Họa :GIẢI TỎA
Ngày ngày mơ mộng như cuồng
Hình như đời cũng ra tuồng điên
điên
Lâu rồi lẩn quẩn trong miền
Mỗi lần ngơ ngẩn làm phiền nàng
thơ
Bóng đời bọc phủ đơn sơ
Câu ra đâu hiểu lặng lờ pha phôi
Lời thơ trao chuốc hương đời
Tâm tình gieo ý xa vời hôm nay
Cảnh đời ai tỉnh ai say
Nhớ rằng cứ kể lòng đầy mến nhau
Thương thì lần trước, về sau...
Thơ kia xin gởi như hầu dở dang
Ai hơn ai kém tình tang
Âm thanh toả khắp non ngàn mỏng
manh
Ước mong tâm sự an lành
Lòng như nghe nhẹ tan thành theo
mưa
Chúng ta nào phải như xưa
Thơ phiền cứ kể hồn đưa đúng thời
Để cho tâm sự buồn rơi
Xướng ra thì có thơ mời làm quen
Đặng Xuân Linh
Họa :TRƯỚC LẠ SAU QUEN.
Ngoài kia mưa lớn gió cuồng,
Trong nhà phim diễu vở tuồng
cười điên.
Chuyện hài phổ biến khắp
miền,
Giúp vui giải bớt ưu phiền
thẩn thơ.
Quanh ta bằng hữu quen sơ,
Còn người tri kỷ tách bờ ly
phôi.
Cô đơn đi nốt đường đời,
Lấy thơ làm bạn vẽ vời khi
nay.
Cuộc đời còn lắm mê say,
Hãy đem hạnh phúc đong đầy cho
nhau.
Quên đi buồn tủi phía sau,
Bỏ qua những chuyện khó hầu
dềnh dang.
Quên đi nỗi khổ tóc tang,
Niềm vui thật sự muôn ngàn
mỏng manh.
Nâng niu chụp lấy cho lanh,
Tuột tay sẽ mất biến thành
bọt mưa.
Chúng ta một nhóm người xưa,
Hẹn hò thơ thẩn sớm trưa vãn
thời.
Cùng nhau xướng họa vui chơi,
Trước còn xa lạ sau người
thành quen.
Nguyễn Thị Mỹ
Ngọc.
Jun.16/2019.
https://lylang.blogspot.com/2019/06/phien-muon-tho-cao-my-nhan-va-tho-hoa.html
Họa :CHA BUỒN
Mắt nhìn chúng giở tấn tuồng đảo điên
Gót chân Tàu Chệt khắp miền
Lòng đau như cắt, ta phiền, làm thơ
Tội bây mới kể sơ sơ
Ác từ trứng nước, tận bờ thai phôi
Cơ đồ Tiên Tổ ngàn đời
Bây đem thế chấp vẽ vời tới nay
Cha buồn nốc cạn men say...
Cùng là mẹ Việt, nỡ đày ải nhau
Xú danh đề lại ngàn sau
Hãy mau thức tỉnh đừng hầu dềnh dang
Đường con gieo rắc tóc tang
Con gây nghiệp ác, ngút ngàn gian manh
Kẻ thù phương Bắc ma lanh
Chúng luôn tìm cách xây thành máu mưa
Con không gìữ đạo nếp xưa
Mà sao tráo trở sớm trưa xu thời
Giang sơn đâu phải đồ chơi!
Cha buồn thơ gửi cho người không quen...
Duy Anh
Father's Day 2019
Thân gởi Nhà Thơ DUY ANH,
CMN viết PHIỀN MUỘN THƠ là có ý rõ ra một nỗi buồn trong cuộc sống
từ cá nhân, qua gia đình, tới ngoài xã hội vv...
Nên, nỗi buồn của NGƯỜI CHA,MẸ rất mật thiết . .. trong việc dạy dỗ Con cái không như ý tốt của mình .
PHIỀN MUỘN THƠ khởi sự từ nỗi chán nản cá nhân, tới nỗi lo ngại
Cho gia đình.
Và càng mất tin tưởng trong cuộc sống ngoài xã hội .
Tất cả đều hoan hỉ đón nhận những buồn nản riêng tư của bạn cùng hội
Cùng thuyền thơ ca, đọc để thương cảm, chia sẻ với nhau.
Xin cám ơn Nhà Thơ DUY ANH nhé . Chúc vui mạnh và viết hoài nha .
Thân mến. CAO MỴ NHÂN
Họa : Lục Bát Muộn Phiền...
Người ơi sao lại phát cuồng ?
Mới hay hoàn cảnh tấn tuồng đảo điên !
Cơ ngơi đồ sộ nhất miền
No cơm ấm áo lắm tiền dốt thơ
Tháp ngà bút pháp thân sơ
Salon xướng họa chẳng ngờ chia phôi
Cao niên phụ mẫu, ở đời
Ai ngờ khoác lác dối lời xưa nay
Rượu đâu bữa nhậu chén say
Dựa lưng cậy thế đọa đày lẫn nhau !
Ham ăn hậu quả mai sau
Buông dao bỏ súng cúi đầu dềnh dang
Ai gieo thảm cảnh khăn tang
Người ta đau khổ ngỡ ngàng lưu manh !
Khốn thay chụp giựt làm lanh
Nhãn tiền quả báo trời hành đội mưa
Bỏ nhà xa xứ chốn xưa
Lụy đò bến đợi đứng trưa hết thời
Quê người nương náu chẳng chơi
May duyên phú quý vạn người làm quen !
Mai Xuân Thanh
Ngày 18/06/2019
Họa : SÁ CHI..
Sá chi gió giật mưa cuồng
Sa cơ lở vận, lách luồn đảo điên
Tấm thân lưu lạc bao miền
Tuổi gìà an nghĩ, say ghiền câu thơ
Mến nhau đâu kể thân sơ
Chân trời góc biển, bến bờ chia phôi
Thương nhau đã lở một đời
Dấn thân nam tử tuyệt vời xưa nay
Cho dù quá tuổi hăng say
Vẫn còn kiêu hãnh những ngày bên nhau
Người xưa, bạn cũ, trước sau
Tình sâu, nghĩa nặng, bắt cầu tay dang
Quê hương đầy rẫy tóc tang
Bao nhiêu lừa lọc, đời càng mỏng manh
Nhiều phen mắt lệ long lanh
Mong cho năm tháng yên lành gió mưa
Dẫu rằng đường cũ phố xưa
Mà đâu hình bóng đón đưa một thời
Tuổi già hết buổi vui chơi
Tìm đâu còn nữa cõi trời thân quen...
Văn Thanh Trương
Thơ và họa đều rất hay
Trả lờiXóa