( Thân tặng Thạc sĩ Lê Quang Bính, giờ đọc lại anh đã thành người thiên cổ. )
Thời thơ ấu ai cũng nhiều mơ ước
Như những cánh diều căng gió bay cao
Con thuyền giấy nhấp nhô cơn sóng biếc
Thật vô tình chả thiết phải về đâu
Năm tháng trôi theo nước lớn nước ròng
Anh đã biết nỗi buồn vương lên tóc
Xe thổ mộ trời chiều khua lọc cọc
Chiếc lá vàng rơi chao động cõi lòng
Anh đã sống một thời nghèo khổ
Giữa phố phường lộng lẫy ánh đèn hoa
Giữa lố nhố phận người bao nỗi nhớ
Giữa núi rừng đầy cỏ dại hương hoa
Anh vẫn sống và như anh đang sống
Chuyện đời thường khắc nghiệt bủa vây quanh
Anh vẫn đứng giữa trời cao đất rộng
Hơn nửa đời, thương quá tuổi ngày xanh.
NGUYỄN QUỐC NAM
Anh đã biết nỗi buồn vương lên tóc
Xe thổ mộ trời chiều khua lọc cọc
Chiếc lá vàng rơi chao động cõi lòng
Anh đã sống một thời nghèo khổ
Giữa phố phường lộng lẫy ánh đèn hoa
Giữa lố nhố phận người bao nỗi nhớ
Giữa núi rừng đầy cỏ dại hương hoa
Anh vẫn sống và như anh đang sống
Chuyện đời thường khắc nghiệt bủa vây quanh
Anh vẫn đứng giữa trời cao đất rộng
Hơn nửa đời, thương quá tuổi ngày xanh.
NGUYỄN QUỐC NAM
Bài thơ rất hay và đầy cảm xúc
Trả lờiXóa