* NGÀY XƯA:
Mười sáu tuổi
em như màu phượng tím,
Tôi gian truân bỏ tuổi học trò mơ.
Bỏ thời gian
khiến ai đó trông chờ,
Sau chiến cuộc lỡ
bến bờ nguyện ước.
Tôi lang thang lại nhớ về thuở trước,
Tiếp nối đi
xuôi ngược khắp muôn nơi,
Đồng ruộng
cao không ngại núi hay đồi,
Vẫn hy vọng nối tiếp thời tươi đẹp.
* NGÀY NAY:
Rồi bây giờ
sau bao năm cách biệt,
Nhìn ngắm trăng thấy
trăng khuyết lưỡi liềm.
Biết có ai thông cảm xót xa niềm,
Cho thân phận ẩn chìm
bao nỗi nhớ.
Nhật ký em ghi sẽ
không hề bị ố,
Bởi lời em gởi cảm kích
mê tơi.
Khiến tôi giờ
vẫn thấm đậm không nguôi,
Vẫn đẹp vẻ hồng tươi lưu tập vở.
*
Xin đừng nãn với
tình yêu bỏ lỡ!!
Của một thời son trẻ tuổi ngây thơ.
HỒ NGUYỄN (Cali: 11-6-19)
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa