NGÀY XƯA:
Trăng mười sáu rọi vàng hoa phượng
tím
Hận chiến tranh xé nát tuổi mộng
mơ
Ngày qua ngày vẵn cứ mãi ngóng chờ
Chinh nhân trở về đắp xây thề ước
...
Mang nửa vầng trăng xẻ đôi lúc
trước
Ghép thành trăng tròn soi sáng khắp
nơi:
Ruộng đồng ao rạch sông biển núi
đồi
Mây xanh gió mát nước non tươi đẹp...
**BÂY GIỜ
Hơn bốn mươi năm cách xa biền biệt
Chỉ còn đây vầng trăng khuyết lưỡi
liềm
Không đủ sáng soi u ẩn nỗi niềm
Để ai hiểu thấu trăm thương nghìn
nhớ!
*
Trang nhật ký ngày xưa giờ hoen ố
Nét chữ nhạt nhòa mực tím mồng
tơi
Lòng bâng khuâng dạ nuối tiếc
khôn nguôi
Cành phượng tím tả tơi trong quyển
vở!
*
Biết đến bao giờ quên tình đã lỡ???
Saigon Tháng 6/2019
Vkp phượng tím
Thơ rất hay và đầy cảm xúc
Trả lờiXóa