Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

NỤ HÔN ĐẦU, NỤ HÔN CUỐI - Thơ



NỤ HÔN ĐẦU/ Nguyễn Cang

(Nhớ về T... mối tình đầu của tôi, NC)


Cơn mưa chiều nhớ hoài trong ký ức

Tan trường về hai đứa bước song đôi

Cùng che chung một chiếc dù hoa tím

Mong mưa hoài mưa mãi chẳng chịu thôi



Mưa ngoài trời theo từng cơn gió thổi

Em thẹn thùng khép nép đứng bên tôi

Rồi ngước mặt nhìn lên cười e lệ

Tôi bàng hoàng cúi hôn vội bờ môi



Em ngượng ngùng mắt chớp nhanh không nói

Nét u buồn như hờn dỗi điều chi

Lòng bâng khuâng không biết nói năng gì

Tình vụng dại giờ vẫn còn đeo mãi!



Ôi, nụ hôn sao còn nghe nồng cháy

Nay dỡ dang ôm nỗi nhớ trong đời

Tình nghiệt ngã khiến chúng mình xa cách

Chốn cũ giờ em có thấy chơi vơi?



Ở nơi đây mỗi lần nhìn mưa đổ

Nghe nhớ thương cay đắng mối tình đầu

Hai hướng đời nay đã rẽ chia phôi

Vẫn nhớ mãi nụ hôn đầu, nuối tiếc!!!

Nguyễn Cang (26/10/2016)


NỤ HÔN CUỐI  vkp phượng tím
Đáp ý bài Nụ Hôn Đầu của Nguyễn Cang



Hơn nửa thế kỷ bao mùa mưa nắng

Nụ hôn đầu còn đọng lại dư hương

Nơi ấy chốn nầy xa cách hai phương

Sóng gió bão đời tình trường nghiệt ngã...

*

Tình tuổi ngọc không đơm hoa kết quả

Chuyện ngày xưa bởi khờ dại ngây thơ

Còn bây giờ sao cứ mãi dại khờ?

Khi gần đất xa trời trong gang tấc?

*

Khó thể tìm được những gì đã mất

Nhưng dòng đời xui ta gặp lại nhau

Buông trôi nghĩa tình anh nở đành sao?

Nợ duyên dang dở! Có còn tiếc nuối?

*

Tìm quá khứ trước khi về cát bụi

Nung nấu tình buồn bằng khúc đam mê

Trăm khổ đau ngàn cay đắng ê chề

Nụ hôn cuối... nguyện thề... em vẫn đợi!!!

        Saigon 01/11/2016
        Vkp phượng tím

1 nhận xét:

Ô NHIỄM ÁNH SÁNG - "KẺ THÙ GIẤU MẶT" CỦA CON NGƯỜI VÀ MUÔN LOÀI

  Ánh sáng vốn vẫn là điều khiến con người ưa thích, nhưng đôi khi, trong nhiều hoàn cảnh, nó làm tổn hại đến hệ thực vật, động vật và sức...