1- THIÊN ĐÀNG- ĐỊA NGỤC:
- Em gọi anh về có chuyện gì không?
- Em nhớ anh nên gọi anh về nói chuyện, thế thôi.
Người chồng nói:
- Có gì, em nói đi.
- Ở thế giới bên kia, anh có vui không?
- Vui lắm em ơi!
- Tâm hồn anh có thanh thản không?
- Thanh thản lắm.
- Anh có yên vui và hạnh phúc hơn lúc sống với em không?
- Hơn nhiều lắm em.
Bà quả phụ nói với giọng buồn buồn:
- Thế anh tả cảnh thiên đàng cho em nghe đi nhé!
Người chồng ngạc nhiên:
- Cảnh thiên đàng nào đâu? Hiện anh đang ở địa ngục mà!
- Hôm nay là kỷ niệm lần thứ hai mươi, ngày chúng mình cưới nhau, sao ông không dẫn tôi đi ăn như mọi khi mà lại khóc?
Nghe hỏi, ông chồng khóc càng lớn tiếng hơn:
- Hu...hu...ngày xưa ba bà làm Chánh án, ổng hăm, nếu không cưới bà, ổng sẽ bỏ tù tui 20 năm. Bây giờ nghĩ lại, thấy tui ngu quá! Phải chi lúc trước tui quyết định sáng suốt chịu đi tù thì giờ nầy tui đã ra khỏi tù rồi, hu..hu...
3- KIẾP ĐÀN ÔNG:
Một bà quả phụ gọi hồn chồng về, nói chuyện cho đỡ nhớ thương.
Người chồng hỏi:- Em gọi anh về có chuyện gì không?
- Em nhớ anh nên gọi anh về nói chuyện, thế thôi.
Người chồng nói:
- Có gì, em nói đi.
- Ở thế giới bên kia, anh có vui không?
- Vui lắm em ơi!
- Tâm hồn anh có thanh thản không?
- Thanh thản lắm.
- Anh có yên vui và hạnh phúc hơn lúc sống với em không?
- Hơn nhiều lắm em.
Bà quả phụ nói với giọng buồn buồn:
- Thế anh tả cảnh thiên đàng cho em nghe đi nhé!
Người chồng ngạc nhiên:
- Cảnh thiên đàng nào đâu? Hiện anh đang ở địa ngục mà!
2- NGU QUÁ!
Nghe nhắc, ông chồng bỏ đi một nước vào phòng ngủ khiến bà vợ ngạc
nhiên, nối gót theo sau. Vào tới phòng, thấy ông chồng già đang ngồi
khóc lặng lẽ trên giường, bà vợ ngạc nhiên hỏi:
Một bà vợ già sốt ruột hỏi chồng:
- Ông có nhớ hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ hai mươi, ngày chúng mình cưới nhau không?
- Ông có nhớ hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ hai mươi, ngày chúng mình cưới nhau không?
- Hôm nay là kỷ niệm lần thứ hai mươi, ngày chúng mình cưới nhau, sao ông không dẫn tôi đi ăn như mọi khi mà lại khóc?
Nghe hỏi, ông chồng khóc càng lớn tiếng hơn:
- Hu...hu...ngày xưa ba bà làm Chánh án, ổng hăm, nếu không cưới bà, ổng sẽ bỏ tù tui 20 năm. Bây giờ nghĩ lại, thấy tui ngu quá! Phải chi lúc trước tui quyết định sáng suốt chịu đi tù thì giờ nầy tui đã ra khỏi tù rồi, hu..hu...
3- KIẾP ĐÀN ÔNG:
Trời
bên ngoài đang dông tố dữ dội, bà chủ tiệm bán "food to go", định đóng
cửa đi về thì có một người đàn ông đội mưa gió chạy vào để mua một ổ
bánh mì thịt.
Bà chủ tiệm ái ngại hỏi:
- Ông có vợ rồi phải không?
- Thì đúng là có vợ rồi. Bộ bà nghĩ, mẹ tôi nỡ sai tôi đi mua một ổ bánh mì trong khi trời dông bão như thế nầy sao?
4- ĐỂ CON CHÓ Ở NHÀ:
Bà chủ tiệm ái ngại hỏi:
- Ông có vợ rồi phải không?
- Thì đúng là có vợ rồi. Bộ bà nghĩ, mẹ tôi nỡ sai tôi đi mua một ổ bánh mì trong khi trời dông bão như thế nầy sao?
4- ĐỂ CON CHÓ Ở NHÀ:
Một bà vợ nói với chồng:
- Anh, em đói bụng quá! Anh lái xe đi mua cho em ổ bánh mì đi.
Ông chồng bảo:
- Em ăn mì gói đỡ đi. Trời tối và lạnh quá!
Bà vợ vẫn nũng nịu, đòi chồng đi mua bánh mì cho bằng được:
- Mì gói ăn chán thấy bà. Đi mua cho em đi.
Ông chồng nổi nóng đáp:
- Trời lạnh như cắt ruột đến con chó còn không dám ra ngoài nữa, em biết không?
- Thì anh để con chó ở nhà. Anh đi một mình được rồi. Đi nhanh lên!
Người bạn thành thật:
- Có khi tôi, có khi bả. Việc gì hai chúng tôi đồng ý thì tôi quyết định. Còn việc gì hai người bất đồng ý kiến thì bả quyết định.
6- CHỒNG NGOAN:
- Anh, em đói bụng quá! Anh lái xe đi mua cho em ổ bánh mì đi.
Ông chồng bảo:
- Em ăn mì gói đỡ đi. Trời tối và lạnh quá!
Bà vợ vẫn nũng nịu, đòi chồng đi mua bánh mì cho bằng được:
- Mì gói ăn chán thấy bà. Đi mua cho em đi.
Ông chồng nổi nóng đáp:
- Trời lạnh như cắt ruột đến con chó còn không dám ra ngoài nữa, em biết không?
- Thì anh để con chó ở nhà. Anh đi một mình được rồi. Đi nhanh lên!
5- QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG:
Một người bạn hỏi:
- Tất cả mọi việc trong nhà anh, do ai quyết định?Người bạn thành thật:
- Có khi tôi, có khi bả. Việc gì hai chúng tôi đồng ý thì tôi quyết định. Còn việc gì hai người bất đồng ý kiến thì bả quyết định.
6- CHỒNG NGOAN:
Một cậu bé hỏi cha:
- Thưa ba, khi lớn lên con có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần hỏi ai, phải không ba?
- Không được đâu con. Từng tuổi như ba mà muốn làm gì cũng phải hỏi mẹ con.
7- HƯ DANH:
- Thưa ba, khi lớn lên con có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần hỏi ai, phải không ba?
- Không được đâu con. Từng tuổi như ba mà muốn làm gì cũng phải hỏi mẹ con.
7- HƯ DANH:
Thằng con trai đang học bài, bỗng chạy ra hỏi mẹ:
- Thưa má, hư danh là gì vậy má?
- Thưa má, hư danh là gì vậy má?
- Hư danh là thứ danh hão, không có thật. Thí dụ như ba con là chủ gia
đình, con xin tiền ba mà cho hay không là quyền của má. Hiểu chưa?
- Dạ con hiểu rồi. Vây nhà mình gọi là nhà hư danh hén má!
- Dạ con hiểu rồi. Vây nhà mình gọi là nhà hư danh hén má!
8- CẨN THẬN:
Một người chồng đi chơi về khuya, vợ hỏi:
- Mấy giờ rồi anh?
- Mới một giờ em ạ.
Lúc đó cái đồng hồ chợt gõ bốn tiếng. Ông chồng cằn nhằn:
- Cái đồng hồ nầy rõ cẩn thận. Gõ một tiếng người ta đã nghe rồi, cần gì phải gõ đi gõ lại đến bốn lần.
9- DỊP MAY:
- Mấy giờ rồi anh?
- Mới một giờ em ạ.
Lúc đó cái đồng hồ chợt gõ bốn tiếng. Ông chồng cằn nhằn:
- Cái đồng hồ nầy rõ cẩn thận. Gõ một tiếng người ta đã nghe rồi, cần gì phải gõ đi gõ lại đến bốn lần.
9- DỊP MAY:
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem TV, chứng kiến một cảnh quá tàn bạo
trong phim, bà vợ té ra ngất xỉu. Các đứa con trong nhà vội vàng gọi bác
sĩ đến cấp cứu.
Khám xong, bác sĩ nói:
- Không hề gì cả. Bà chỉ bị xúc động mạnh, để tôi tát cho bà vài cái là bà tỉnh lại ngay.
Ông chồng vội vàng nói với bác sĩ:
- Ðừng, đừng, để phần việc đó cho tôi. Dịp may được tát bả, tôi chờ gần suốt cả đời.
10- ÐÃ MUỘN:
Khám xong, bác sĩ nói:
- Không hề gì cả. Bà chỉ bị xúc động mạnh, để tôi tát cho bà vài cái là bà tỉnh lại ngay.
Ông chồng vội vàng nói với bác sĩ:
- Ðừng, đừng, để phần việc đó cho tôi. Dịp may được tát bả, tôi chờ gần suốt cả đời.
10- ÐÃ MUỘN:
Bà vợ trẻ buông tờ báo xuống, nói với chồng một cách vui vẻ:
- Anh, một nhà tâm lý học nói rằng khi lập gia đình, người đàn ông sẽ khôn ra.
Anh chồng đáp:
- Ðúng vậy em ạ! Nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn màng.
11- TÌNH GIÀ:
- Anh, một nhà tâm lý học nói rằng khi lập gia đình, người đàn ông sẽ khôn ra.
Anh chồng đáp:
- Ðúng vậy em ạ! Nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn màng.
11- TÌNH GIÀ:
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem TV, bà cụ nói nhỏ bên tai chồng:
- Nầy ông à! Tui nhớ ngày xưa, mỗi lần hun tui, ông hay cắn nhè nhẹ vành tai tui, nhồn nhột. Tôi thích lắm! Lâu rồi, ông không còn làm như vậy với tui nữa.
Nghe nói, cụ ông ứ hự một tiếng rồi dùng hai tay chỏi lên đầu gối đứng dậy bỏ đi khiến cụ bà ngạc nhiên:
- Ủa! Sao ông lại bỏ đi?
Cụ ông nhăn mặt, trả lời:
- Thì bà cũng phải để tui đi lấy hàm răng giả đã chứ.
12- CON KHỈ GIÀ:
- Nầy ông à! Tui nhớ ngày xưa, mỗi lần hun tui, ông hay cắn nhè nhẹ vành tai tui, nhồn nhột. Tôi thích lắm! Lâu rồi, ông không còn làm như vậy với tui nữa.
Nghe nói, cụ ông ứ hự một tiếng rồi dùng hai tay chỏi lên đầu gối đứng dậy bỏ đi khiến cụ bà ngạc nhiên:
- Ủa! Sao ông lại bỏ đi?
Cụ ông nhăn mặt, trả lời:
- Thì bà cũng phải để tui đi lấy hàm răng giả đã chứ.
12- CON KHỈ GIÀ:
Một cặp vợ chồng già, đã gần đất xa trời mà còn dẫn nhau ra tòa xin ly dị.
Quan tòa hỏi:
- Hai ông bà đã già quá rồi, sao không sống chung với nhau cho có bạn mà đòi ly dị?
Bà vợ già trả lời:
- Thưa quý tòa. Tôi không thể nào sống chung với ông ấy vì đã có lần ông ấy nói tôi giống như con khỉ già.
Quan tòa cố nhịn cười hỏi:
- Thế câu chuyện đã xảy ra bao lâu rồi?
- Thưa đã hơn hai mươi năm.
Quan tòa ngạc nhiên:
- Ðã hơn hai mươi năm mà bây giờ mới đưa nhau ra tòa?
Bà vợ già trả lời:
- Thưa, khi còn ở Việt Nam, ngày tối tôi phải lo việc bếp núc, không được đi đây đó. Qua Mỹ, tôi được đứa cháu nội dẫn đi sở thú, tôi mới biết mặt con khỉ già như thế nào....
13- CHỊU CHƠI:
Quan tòa hỏi:
- Hai ông bà đã già quá rồi, sao không sống chung với nhau cho có bạn mà đòi ly dị?
Bà vợ già trả lời:
- Thưa quý tòa. Tôi không thể nào sống chung với ông ấy vì đã có lần ông ấy nói tôi giống như con khỉ già.
Quan tòa cố nhịn cười hỏi:
- Thế câu chuyện đã xảy ra bao lâu rồi?
- Thưa đã hơn hai mươi năm.
Quan tòa ngạc nhiên:
- Ðã hơn hai mươi năm mà bây giờ mới đưa nhau ra tòa?
Bà vợ già trả lời:
- Thưa, khi còn ở Việt Nam, ngày tối tôi phải lo việc bếp núc, không được đi đây đó. Qua Mỹ, tôi được đứa cháu nội dẫn đi sở thú, tôi mới biết mặt con khỉ già như thế nào....
13- CHỊU CHƠI:
Một ông lão than:
- Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn.
Bác sĩ mỉm cười thông cảm và biên cho một cái toa.
Tuần sau ông lão lại đến, miệng cười toe toét, nói:
- Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Ðêm bảy ngày ba vô ra không kể. Thiệt đã quá sức!
Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi:
- Thế bà cụ bằng lòng lắm hả?
Ông lão trợn mắt:
- Tui đâu có biết. Cả tuần nay tui đâu có về nhà.
14- NỖI KHỔ CỦA TUỔI GIÀ:
- Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn.
Bác sĩ mỉm cười thông cảm và biên cho một cái toa.
Tuần sau ông lão lại đến, miệng cười toe toét, nói:
- Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Ðêm bảy ngày ba vô ra không kể. Thiệt đã quá sức!
Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi:
- Thế bà cụ bằng lòng lắm hả?
Ông lão trợn mắt:
- Tui đâu có biết. Cả tuần nay tui đâu có về nhà.
14- NỖI KHỔ CỦA TUỔI GIÀ:
Một
ông lão ngồi trên bậc tam cấp trước nhà, nhìn đứa cháu nội đang bắt
trùng đi câu. Không hiểu nghĩ gì, ông đến bên cạnh đứa cháu hỏi:
- Nầy cháu, cháu kéo con trùng ra khỏi hang dễ dàng. Thế cháu có thể nhét con trùng mềm xèo vào hang trở lại không? Nếu cháu làm được, ông sẽ thưởng cho cháu mười đô-la.
Thằng nhỏ nhanh trí, chạy ào vào phòng vệ sinh, lấy chai keo xịt tóc, kéo con trùng ra ngay ngắn rồi xịt keo vào, khiến con trùn cứng đơ và nhét con trùng vào hang dễ dàng.
Ông lão khen:
- Cháu thông minh lắm! Ðây, ông thưởng cho cháu mười đô-la.
Sáng hôm sau thằng bé cắp sách đi học thì ông nội nó gọi giật vào và nói:
- Ðây, cho cháu thêm mười đô-la nữa.
Thằng bé hớn hở nói:
- Úi chà! Ông nội chơi bảnh vậy ta!
Ông lão cười ruồi:
- Không phải. Ðây là của bà nội mầy cho mầy đó.
15- MỆT Ứ HƠI ANH ƠI!
- Nầy cháu, cháu kéo con trùng ra khỏi hang dễ dàng. Thế cháu có thể nhét con trùng mềm xèo vào hang trở lại không? Nếu cháu làm được, ông sẽ thưởng cho cháu mười đô-la.
Thằng nhỏ nhanh trí, chạy ào vào phòng vệ sinh, lấy chai keo xịt tóc, kéo con trùng ra ngay ngắn rồi xịt keo vào, khiến con trùn cứng đơ và nhét con trùng vào hang dễ dàng.
Ông lão khen:
- Cháu thông minh lắm! Ðây, ông thưởng cho cháu mười đô-la.
Sáng hôm sau thằng bé cắp sách đi học thì ông nội nó gọi giật vào và nói:
- Ðây, cho cháu thêm mười đô-la nữa.
Thằng bé hớn hở nói:
- Úi chà! Ông nội chơi bảnh vậy ta!
Ông lão cười ruồi:
- Không phải. Ðây là của bà nội mầy cho mầy đó.
15- MỆT Ứ HƠI ANH ƠI!
Ðồ Bỏ hỏi Ðồ Tể:
- Ðêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng bệch vậy?
Ðồ Tể thở dài:
- Mệt ứ hơi anh ơi!
Ðồ Bỏ cười, hỏi:
- Bộ vợ anh đòi hỏi ghê lắm hả?
- Không phải vậy. Bả chỉ luôn miệng hỏi tôi: "Anh có yêu em không?"
- Trả lời "yêu" là xong chứ gì.
Ðồ Tể nói:
- Tôi cũng trả lời như anh nhưng bả lại bảo: "Anh nói bằng miệng em không tin đâu. Phải chứng minh bằng việc làm em mới chịu."
Và đêm đó tôi phải chứng minh đến lúc nàng không hỏi nổi nữa mới thôi.
16- CHỈ MỘT VIỆC:
- Ðêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng bệch vậy?
Ðồ Tể thở dài:
- Mệt ứ hơi anh ơi!
Ðồ Bỏ cười, hỏi:
- Bộ vợ anh đòi hỏi ghê lắm hả?
- Không phải vậy. Bả chỉ luôn miệng hỏi tôi: "Anh có yêu em không?"
- Trả lời "yêu" là xong chứ gì.
Ðồ Tể nói:
- Tôi cũng trả lời như anh nhưng bả lại bảo: "Anh nói bằng miệng em không tin đâu. Phải chứng minh bằng việc làm em mới chịu."
Và đêm đó tôi phải chứng minh đến lúc nàng không hỏi nổi nữa mới thôi.
16- CHỈ MỘT VIỆC:
Ba Xạo vừa bước vào nhà Tư Ển đã nói lớn:
- Anh Tư chưa xong à? Trước khi qua, tôi đã điện thoại cho anh biết mà đến giờ nầy thay đồ vẫn chưa xong.
Chị Tư chen vô:
- Ảnh thì như vậy đó anh Ba ơi! Chuyện gì ảnh làm cũng lâu lơ lâu lắc, chỉ mỗi một việc tui muốn ảnh làm lâu một chút cho tui nhờ thì ảnh lại làm nhanh như gà.
17- TẠI MÁ:
- Anh Tư chưa xong à? Trước khi qua, tôi đã điện thoại cho anh biết mà đến giờ nầy thay đồ vẫn chưa xong.
Chị Tư chen vô:
- Ảnh thì như vậy đó anh Ba ơi! Chuyện gì ảnh làm cũng lâu lơ lâu lắc, chỉ mỗi một việc tui muốn ảnh làm lâu một chút cho tui nhờ thì ảnh lại làm nhanh như gà.
17- TẠI MÁ:
Một cặp vợ chồng già sống với nhau trong không khí gia đình tẻ nhạt. Một hôm ông chồng đề nghị:
- Bà à! Để nhớ lại cái thuở mình mới yêu nhau, tuần nào cũng hẹn hò gặp nhau ngoài công viên. Thật hạnh phúc biết bao! Bây giờ tôi ra ngoài công viên ngồi chờ rồi bà trang điểm và thay quần áo thật đẹp ra gặp tôi nhé.
Bà vợ vui vẻ nhận lời. Ông chồng ra ngoài công viên chờ dài cổ, đến gần 10 giờ tối vẫn chưa thấy vợ ra, bực mình trở về nhà thì thấy bà vợ đang ngồi đọc báo dưới ánh đèn.
Ông chồng tức giận hỏi:
- Ủa! Sao bà không đi?
Bà vợ già ỏn ẻn đứng lên thưa:
- Tại má hổng cho đi.
18-TRUYỀN NGHỀ:
- Bà à! Để nhớ lại cái thuở mình mới yêu nhau, tuần nào cũng hẹn hò gặp nhau ngoài công viên. Thật hạnh phúc biết bao! Bây giờ tôi ra ngoài công viên ngồi chờ rồi bà trang điểm và thay quần áo thật đẹp ra gặp tôi nhé.
Bà vợ vui vẻ nhận lời. Ông chồng ra ngoài công viên chờ dài cổ, đến gần 10 giờ tối vẫn chưa thấy vợ ra, bực mình trở về nhà thì thấy bà vợ đang ngồi đọc báo dưới ánh đèn.
Ông chồng tức giận hỏi:
- Ủa! Sao bà không đi?
Bà vợ già ỏn ẻn đứng lên thưa:
- Tại má hổng cho đi.
18-TRUYỀN NGHỀ:
Một cao thủ truyền nghề cho đàn em:
- Trong việc chinh phục người đẹp, không gì bằng sự kiên nhẫn và can đảm, là phải lì. Mầy cứ nghe tao, ngày mai mầy mua một bó hoa đến nhà nàng, gõ cửa. Chờ nàng ra mở, mầy cứ nhào lại ôm càn và hôn cho thắm thiết. Xong, mầy quỳ gối xuống, hai tay dâng bó hoa lên là ăn tiền.
Ngày hôm sau, cao thủ đến thăm đàn em, thấy đàn em mặt mày bầm tím, cao thủ hỏi:
- Sao ra nông nỗi nầy?
- Thì em cũng làm như đàn anh dạy, nhưng người ra mở cửa là má của nàng.
19. TỨC HỘC MÁU:
- Trong việc chinh phục người đẹp, không gì bằng sự kiên nhẫn và can đảm, là phải lì. Mầy cứ nghe tao, ngày mai mầy mua một bó hoa đến nhà nàng, gõ cửa. Chờ nàng ra mở, mầy cứ nhào lại ôm càn và hôn cho thắm thiết. Xong, mầy quỳ gối xuống, hai tay dâng bó hoa lên là ăn tiền.
Ngày hôm sau, cao thủ đến thăm đàn em, thấy đàn em mặt mày bầm tím, cao thủ hỏi:
- Sao ra nông nỗi nầy?
- Thì em cũng làm như đàn anh dạy, nhưng người ra mở cửa là má của nàng.
19. TỨC HỘC MÁU:
Tôi đang ngồi học thì con bé ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy "Mình thích bạn, mình hẹn hò nha".
Ôi trời!!! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, tôi thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm.
Con bé e thẹn nói khẽ:
- Anh đưa cho anh ngồi bên cạnh giùm em!
Khỏi phải nói tôi ức chết thế nào, vò nát mảnh giấy, quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên.
Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như tôi, khoái chí, cười tủm tỉm rồi bảo:
Ôi trời!!! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, tôi thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm.
Con bé e thẹn nói khẽ:
- Anh đưa cho anh ngồi bên cạnh giùm em!
Khỏi phải nói tôi ức chết thế nào, vò nát mảnh giấy, quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên.
Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như tôi, khoái chí, cười tủm tỉm rồi bảo:
- Bạn thích tôi sao không nói sớm, tôi cũng thích ông lâu rồi, mà ngại... (?)./
Chúc VUI VẺ!!😝😞😈
Sưu tầm và chuyển từ HX & ML
Câu chuyện rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa