CHÁN…
Chán mỉa mai cười. Rõ chán chưa?
Chán vui sướng ít, khổ đau thừa.
Chán con dốc phận vùi sương tuyết,
Chán nẻo đường trần đẫm gió mưa.
Chán ngẫm nhân tình bao kế xảo,
Chán nghe thế sự đủ trò lừa.
Chán khi lỡ vận ai còn nhớ?
Chán lúc ra mồ vắng kẻ đưa?
Chán vui sướng ít, khổ đau thừa.
Chán con dốc phận vùi sương tuyết,
Chán nẻo đường trần đẫm gió mưa.
Chán ngẫm nhân tình bao kế xảo,
Chán nghe thế sự đủ trò lừa.
Chán khi lỡ vận ai còn nhớ?
Chán lúc ra mồ vắng kẻ đưa?
BM
HỌA 1: CỨ VUI
Vui cười.. chán mãi chán qua chưa?
Vui để đời tươi sống chẳng thừa.
Vui xóa nổi buồn không khổ bận,
Vui xua bụi tục thoát theo mưa.
Vui tình dù trãi bao
gian dối,
Vui bạn dầu gian xảo dối lừa.
Vui phủi vận xui nhanh biến mất,
Vui xa trần chẳng thấy cần đưa.
HỒ NGUYỄN (11-5-18)
HỌA 2: ĐỒNG CẢM
Chán cười mai mỉa chán qua chưa?
Chán để mà chi sống khổ thừa.
Chán phận dập vùi đau khổ hận,
Chán trần đẩm ướt gió giông mưa.
Chán tình ngẫm lại do gian xão,
Chán thế nhìn ra bởi xảo lừa!
Chán vận lỡ trôi qua lận đận,
Chán khi mồ đến chẳng ai đưa!
HỒ NGUYỄN (11-5-18)
HỌA 3: ĐỪNG, ĐỪNG CHÁN NGHE!
Ai sầu cất tiếng khóc, buồn chưa!
Mang
khối tâm tình, kể lể thừa.
Mấy kẽ hồng trần đầy hạnh
phúc?
Bao
trăm cõi thế dưới cơn mưa!
Sầu chi
để chán đường nhân thế?
Chán
ngán làm gì những lọc lừa!
Sự thể tình
đời dầu đục thối,
Coi
như chở một chuyến đò đưa.
XCQ
Bài thơ này rất hay
Trả lờiXóa