THUYỀN CỨ RA KHƠI
Tôi biết làm sao đó hởi người,
Làm sao ai giữ được tươi vui.
Vần thơ đã cạn nguồn
gieo hứng,
Cay đắng vây quanh xóa nụ cười
*
Tâm tư còn vẳng
tiếng than van,
Mất khuất
tim yêu khiến phủ phàng.
Níu kéo thời gian nay chẳng
thể,
Cứ cho tim đập
nhịp hoang mang.
*
Thuyền đã ra khơi
bỏ bến rồi,
Còn tôi thơ thẩn chỉ mình tôi.
Xa rời níu kéo sao cho được,
Cứ để thuyền theo bước
nổi trôi.
*
Lênh đênh sóng biển dập
thành thuyền,
Tung tóe âu sầu ướt dáng
duyên.
Chìm đắm u minh hồn
hoãng loạn,
Cho chia đau xót vững tay thuyền!
*
Nay đã chia lìa dạ xốn xan,
Nhìn ai thuyền lướt khổ vô vàn.
Cầu xin Thượng
Đế ban thêm sức,
Cho đến bên kia được
khải hoàn.
HỒ NGUYỄN (13-4-18)
Saigon 26/4/2018 vkp phượng tím
THUYỀN KHÔNG THEO BƯỚC NỔI TRÔI vkp
phượng tím
(Đáp bài họa
Thuyền Cứ Ra Khơi của Hồ Nguyễn)
Cám ơn
người có lời khuyên
Suy đi nghĩ lại thơ duyên hết rồi
Tiếc
chi một chút tình hời
Bán rao lên mạng cho người hao hơi
Giờ
thì đâu thể ra khơi
Ai chèo? Ai chống? Khi trời bão giông!
Thơ
văn một thuở cuồng ngông
Của thiên trả địa để lòng thảnh thơi
Thuyền
không theo bước nổi trôi
Quay về bến cũ sống đời hồn nhiên
Chôn
vùi cay đắng muộn phiền
Vững tay chào đón thiêng liêng định phần
Tuổi
già... chở nặng ngàn cân
Treo trên sợi tóc... bâng khuâng cũng thừa
Trời
kêu thì dạ! Xin thưa:
Sáu mươi năm chất đủ vừa lầu thơ
Cho
người lạc bến xa bờ
Cùng nhau hẹn ước đợi chờ... Bên kia!!!
Saigon 26/4/2018 vkp phượng tím
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa