Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Cố ý trả nhầm tiền taxi rồi chạy đi, tài xế đuổi theo, cô gái nói 2 câu khiến anh phát khóc


Mỗi người đều có một mục đích riêng nhưng việc làm của cả người lái xe taxi và cô gái trẻ đều đáng để chúng ta suy ngẫm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Một ngày như bao ngày khác của người lái xe taxi
Mùa đông giá lạnh, 6h sáng trời vẫn tối đen. Trương Khánh cho khởi động chiếc taxi của mình rồi ngồi trong xe cho ấm.
Anh hy vọng hôm nay có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút, bởi sắp đến sinh nhật con trai, anh muốn mua tặng con một món quà mà thằng bé thích.
Thế rồi cả sáng hôm đó, chạy mấy chặng liền, tính đi tính lại vẫn chẳng được đáng là bao, Trương Khánh quyết định bỏ qua giờ ăn cơm trưa để cố bắt thêm vài khách.
Thu nhập buổi trưa không tồi, dù bụng đói cồn cào anh vẫn mỉm cười mãn nguyện.
Trả vị khách cuối cùng định bụng sẽ đi ăn cơm trưa thì đúng lúc đó, một cô gái chừng 20 tuổi mở cửa bước lên xe và nói với bác tài: "Tôi muốn ra ga tàu hỏa."
Trương Khánh vốn mắc bệnh dạ dày, buổi trưa vì tham chở thêm vài khách mà bụng đã đau âm ỉ. Tuy nhiên, khách lên xe không thể không đi, anh liền nhấn ga cho xe chạy thẳng ra nhà ga.

Chạy được nửa đường, Trương Khánh cảm thấy dạ dày mỗi lúc một đau hơn, anh bắt đầu cảm thấy người run run:
"Cô gái, tôi có thể đi lên con đường ở phía trước mua chút đồ ăn không, tôi bị bệnh đau dạ dày, con đường này không được phép đỗ xe nên tôi không dừng xe mua được, đến ga tôi sẽ trừ bớt tiền cho cô, cô thấy có được không?"
Nghe bác tài trình bày vậy, cô gái lập tức đồng ý mà không hỏi thêm một câu.
Thấy khách thông cảm vậy, Trương Khánh vội cảm ơn rồi lái xe về phía trước, rẽ trái sang một con đường ngược hẳn với phía nhà ga, đỗ xe bên đường rồi bước vào một quá ăn.
Cô gái ngồi trên xe, nhìn theo bóng dáng của người tài xế, bất giác nghĩ: "Người này là bố của ai nhỉ, là chồng của ai nhỉ?"
Rồi cô nghĩ đến bố mình, nghĩ đến cảnh ngày nào ông cũng vì mình mà ra ngoài làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, làm đến mức thiếu ngủ hai mắt thâm quầng.
Trương Khánh mua một chiếc bánh mỳ, vừa đi vừa ăn vì lo sẽ làm chậm trễ giờ của khách.
Sau khi lên xe, anh liền bỏ phần bánh mỳ chưa ăn hết sang một chỗ. Nhìn thấy vậy, cô gái nói: "Chú cứ ăn đi, ăn xong rồi đi, không vội."
Nghẹ những lời nói đó, Trương Khánh cảm động không biết nói gì, vội ăn cho nhanh phần bánh mỳ còn dở.
Cô gái rút từ túi xách tay ra một chai nước đưa cho Trương Khánh khiến anh cảm thấy khó xử. Anh đã đi thêm đường, lại làm mất thời gian của khách, không ngờ cô gái đó thấy anh ăn bánh xong có vẻ khát còn đưa nước cho anh.
Nhìn Trương Khánh uống nước, cô gái hỏi: "Chú mải kiếm tiền đến mức không ăn cơm trưa sao?"
Trương Khánh cười đáp: "Vì con cái, chịu vất vả thêm một chút cũng không sao, làm cha mẹ chẳng phải đều muốn con được sống tốt hay sao? Có thể chạy thêm được chuyến nào hay chuyến đó."
Cô gái nghe xong không nói gì, quay đầu ra phía cửa sổ.

Tình huống bất ngờ lúc vị khách thanh toán tiền taxi
Xe đi một lúc nữa thì đến nhà ga. Trương Khánh nhìn đồng hồ hiển thị 38 đồng (nhân dân tệ) liền nói với khách: 
Cô gái, cô trả tôi 30 đồng nhé, tôi làm lỡ thời gian của cô, lại chạy thêm một đoạn đường, thật ngại quá, mong cô thông cảm.
Cô gái nghe xong nhưng không nói gì, lặng lẽ rút tiền từ trong ví ra đưa cho bác tài. Trương Khánh nhận tiền và nhìn xuống, đó là 100 đồng. Đang tìm tiền trả lại thì cô gái bất ngờ mở cửa sau, xuống xe chạy đi.
Cảm thấy lạ, anh nhìn kỹ hơn số tiền trong tay, lúc này, anh mới phát hiện ra ngoài tờ 100 đồng anh nhìn thấy lúc đầu, còn có thêm 138 đồng nữa được cuộn bên trong.
Như vậy là anh đang cầm của cô gái 238 đồng. Thấy khách trả thừa 200 đồng rồi chạy đi, Trương Khánh bất giác đờ người, không hiểu tại sao cô gái lại trả cho anh nhiều như vậy.
Anh vội đuổi theo, gọi cô gái trẻ: "Cô gái, cô trả thừa tiền cho tôi rồi."
Nghe thấy người lái xe gọi mình, cô gái quay lại nói: 
"Cầu mong các ông bố ở trên đời này có thể bớt vất vả, 200 đồng đó chú giữ lấy, lát nữa mua thuốc uống. Chú mệt mỏi sinh ốm, con chú nhất định sẽ rất đau lòng."
Nói xong, cô gái tiếp tục chạy đi.

Trương Khánh nhìn số tiền khách vừa trả trong tay mà nước mắt cứ thế rơi. Anh không nghĩ mình lại gặp được người tốt đến vậy.
Buổi tối, sau khi kết thúc một ngày làm việc, anh lồng 238 đồng dưới tấm kính trên mặt bàn với suy nghĩ sẽ giữ lại số tiền này thật lâu.
Anh hy vọng 238 đồng này có thể cổ vũ cho anh, cũng có thể giáo dục con trai anh, để anh và con trai khi nhìn vào số tiền này mà mang một trái tim biết cảm ơn đi giúp đỡ mọi người.

(Hoa Huỳnh chuyển)

1 nhận xét:

Mời Nghe và Xem Thơ,Nhạc : HỬNG HỜ : Thy Lệ Trang,LHN Và Các Thi Hửu

Kính mời quí anh , chị nghe bài hát mới có tên Hững Hờ . Nhạc được trích từ một nhạc phẩm không lời tên Indifference . Lờ...