Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018
CỨ THẾ - Thơ Nguyễn Quốc Nam
Thôi đừng ngồi đó mà than thở
Chiều sắp tàn và nắng sắp phai
Anh leo ngược bò lên đỉnh nhớ
Biết có còn chuyện của trần ai
Gió ào ạt gối chùng chân mõi
Mây trắng trời lồng lộng trên cao
Dưới vực thẩm mênh mông xanh biếc
Thiên nhiên luôn sức sống dâng trào
Thôi thì cứ bình an như đất
Như gió chiều như nắng ban mai
Như hoa nở tỏa hương thơm ngát
Thời gian ơi,cứ thế trôi hoài
Nguyễn Quốc Nam
(Dòng sông và Cây cầu )
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
NHỚ QUÊ NGHÈO - Thơ Uyên Châu Vũ
Nhớ quê nghèo Trông theo ống khói lò gạch xưa Là đỉnh núi ẩn trong mây mờ Mùi lá củ mì nghe thoang thoảng Ta đã về một thoáng ngu ngơ Thèm...
-
CON MỂN VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY MẮN Con thú rừng có tên “ Mển ” hay“ Mang” , còn gọi là hoẵng , kỉ , là mộ...

Bài thơ hay quá, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa