XƯỚNG HỌA MỘT MÌNH
Xướng họa
gieo thơ chỉ một mình,
Chim buồn không hót chỉ làm thinh.
Mây trời lãng đãng phương vô định,
Bóng gió thờ ơ chẳng nghĩ tình.
Cố nhấp giọt cà phê... lạc
vận,
Rán rung giọng hát... nhịp
không gìn.
Vườn thơ thiếu vắng người tri kỷ,
Xướng họa một mình nhạt
ý xinh.
Non
cao én luyện chỉ là mình,
Bất chợt buồn lòng nghẹn
nín thinh.
Bướm trắng
hoa đào rơi lẻ tẻ,
Vườn hồng lá
úa khát khao tình.
Khung trời tối mịt
không mây gió,
Cảnh bụt tiêu điều thiếu giữ gìn.
Vạn vật nạm màu đen xẩm
tối,
Lang
thang nét bút kém thơ xinh.
Trần Đông Thành
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa