Quân vương hai tiếng quân vương
Ngựa xe lẩn khuất cuối đường ruỗi dong
Quân reo theo vó câu vồn
Nhìn giang sơn trẫm ngậm hờn thiên thu
Nhìn thần dân mắt ta mờ
Khóc ta hay khóc cơ đổ rã tan
Biệt Khanh
Thôi còn gì nữa đâu khanh
Quân vương hai tiếng cũng đành biệt nhau
Nửa sơn hà đó đục ngầu
Nửa thần dân đó buốt đau một đời
Nhìn một lần một lần thôi
Nghiệp vương khanh hỡi chôn vùi từ đây
Mượn gươm vàng tiễn một đời
Bỏ cung son đó cho loài u mê
Quân vương hỡi chờ thiếp đi
Nửa đời con gái có gì tiếc thương
Máu hồng nhuộm khúc biệt vương
Làm thân cát bụi theo đường ruỗi dong
Thuyên Huy
Viết cho một quê hương còn đó nhưng không còn đó
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa