Gió động xôn xao chiếc lá tàn,
Còn ai nghĩ tới một hoa lan.
Khi xuân tưới mát mùa hoa nỡ,
Lúc tiết sang thu úa lá vàng.
Những tưởng trong đời là miên viễn,
Đâu ngờ cảnh vật luống bi quan.
Thương cho biến đổi thân con tạo,
Nghịch cảnh thương đau chuốc phủ phàng.
Trần Đông Thành
Thu sang héo úa lá tiêu tàn,
Thãm thiết cho nàng hoa cúc lan.
Biêng biếc xinh tươi mùa hạ ấm,
Xác xơ ủ dột sắc thu vàng.
Cành tơ nắng hạ đưa mình ngọc,
Thân héo ôm chầm bi thiết quan.
Đời bốn mùa qua nhanh thoáng chốc,
Sướng vui khổ não phủ thêm phàng.
HỒ NGUYỄN (23-8-18)
Bài thơ quá hay
Trả lờiXóa