Không có em trời không có gió,
Cây khô khan thỏ chạy kiếm tìm.
Nắng buồn buông tóc rối che tim,
Chim thãm thiết than tìm góc nhỏ.
Không có em nàng hồng không nở,
Nụ e dè lá đở thân côi.
Gốc khô khan hương bỏ xa rời,
Thân héo úa muôn nơi buồn chán.
Không có em mai vàng vắng bạn,
Nắng u sầu làm dáng với ai?
Mai buồn tình lúc tỉnh lúc say,
Để mặc sức sâu vày bụi bám.
Không có em đời anh ãm đạm,
Vắng nàng thơ vần tạm vơi thanh.
Điệu thơ buồn ý cũng mong manh,
Thơ hóa đá thôi đành bỏ ngõ.
Không có em đồi cao không cỏ,
Dế chui sâu lệ nhỏ tuôn tràn.
Cát vô tình lấp kín miệng hang,
Thân ốm yếu lại càng ốm yếu.
Không có em lài không nủn nịu,
Dáng đờ trơ hứng chịu thẩn thờ.
Mấy vần thơ bỏ gốc bơ vơ,
Như suối tóc trông chờ lược vuốt.
Không có em tim se não nuột,
Ra vào không biết bước đi đâu.
Mắt ngước nhìn thãm não in sâu,
Em vắng bóng anh sầu không tả!
Đời không em cái gì cũng lạ,
Lạ lối đi xa cả lối về.
Bước xuống thềm ngở tưởng ra đê,
Trời xanh thẫm não nề tê tái!!
HỒ NGUYỄN (20-6-18)
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa