Hè đi xa khắp nẽo chân trời,
Sông núi buồn vui mây thoáng lơi.
Nai nhớ nhớ ai ngơ ngác dáng,
Lá thương thương gốc chụm không rời.
Chim tìm đàn vắng kêu than khóc,
Gió gọi nguồn trong tiếng lãng khơi.
Nắng nhạt rẽ lùm soi gốc bủn,
Thu sang thờ thẩn nhớ xa xôi!
HỒ NGUYỄN (20-8-18)
GHÉT THU
Vì sao em lại ghét mùa thu,
Có phải vì tim chất ngất thù.
Bởi lá lìa cành thân héo úa,
Hay thu gợi nhớ xót xa ru?
Vì cớ nào em thấy xót xa,
Khi thu sang lá vắng chiều tà.
Bóng mây lãng vãng chân trời xám,
Thu khiến tình xưa nhớ xót xa.
Thu sang em ghét nắng hoàng hôn,
Buồn thắm vươn cao dạ não chồn.
Trăng khuyết xé niềm đau buốt khuyết,
Khiến hương nồng cũ thóang bôn chôn.
Người nói mùa thu đẹp mỹ miều,
Nhưng sao em lại thấy buồn hiu.
Em buồn nghe tiếng chim than khóc,
Lệ suối trào dâng đỗ thãm chiều.
Thôi em hãy để bóng thu sang,
Dù sáng lung linh hay bẽ bàng.
Cứ để mây bay ôm dáng xám,
Đưa lòng cho ấm ngắm thu tan.
Thu đã sang rồi em ghét chi,
Năm xưa em mắt biếc nhu mì.
Gió thu đã thổi lơi bay tóc,
Kỷ niệm êm đềm thu mãi ghi!
HỒ NGUYỄN (21-8-18)
Mùa thu rất lãng mạn
Trả lờiXóa