Xin được giới thiệu một bài thơ trong cuốn sách thơ vừa đoạt được 2 giải
huy chương Bạc của cuộc thi Văn Thơ toàn nước Pháp vào ngày 13 / 5 /
2017 vừa qua .
*****
FLEURS DE LUNE .
Tel un lampion d'argent ,
la pleine lune égaye le ciel de Bruxelles ,
Elle luit comme ces lanternes d'antan
qui fascinaient mes yeux de jouvencelle .
La pleine lune .
Disque blanc révélant ,
d'un éclat , le sourire de maman .
La pleine lune .
Féconde balise de faïence
éveillant les bribes de mon enfance :
terrasses tressées d'orchidées ,
chatoiements des robes de soirée ,
pâtisseries au << parfum de lune >> , *
voeux de bonne fortune ,
farine de riz gluante et douce-amère ,
sur les mains de ma mère ...
Dieu , comme j'aime
ces multiples visages de mon pays !
Pourtant , en ces heures de lune ronde ,
plus rien n'est pareil .
Seule dans mon nouveau monde ,
je vis une nuit froide , sans sommeil .
Où donc est la fête ?
Où est le thé au parfum de fleurs ?
J'emplis bientôt l'air du fumer d'un gâteau ,
enfourné pour l'espoir
et dévoré pour ne pas pleurer !
Mais mon coeur reste vide ,
désespérément vide .
Ma patrie est une plaie immense .
Ô Việt Nam ,
pays martyrisé .
Combien de mères attendent-elles en vain ?
Elles attendent le retour des exilés ,
tous enfants de l'errance .
Elles attendent ces milliers d'anges
perdus sur les sentiers de la liberté .
Elles attendent , encore et toujours ,
les enfants prisonniers politiques ,
les enfants morts sur les flots de l'Est ,
les enfants disparus dans les forêts de l' Ouest ....
Et elles prient aussi , mères aux coeurs d'or .
Elles prient pour ces enfants qui aujourd'hui encore
souffrent de la faim , craignent le froid ,
cherchent un toit .....
Ma mère , elle , n'attend plus ,
Ma mère ne prie plus .
Elle est mort ce matin .
Ce soir l'astre de la nuit brille pour elle .
Au travers de mes larmes je vois vibrer
ce fanal , étincelant comme son âme ,
blanc comme ses cheveux ,
doux comme son être .....
Cette nuit , la lune s'est faite messagère :
tu es au Paradis , petite mère .
Et ta lumière m'éblouir de chagrin !
Maman , je t'aime et toujours !
NGUYỄN HÉLÈNE MỸ HẠNH
*****
HOA TRĂNG
Như một chiếc lồng đèn mầu bạc
Vầng trăng tròn sáng rực không gian
Cả bầu trời thành phố Bruxelles.
Trăng sáng như lồng đèn ngày trước
Thuở còn thơ, tôi hằng mê thích.
Thoáng chốc, cái đĩa bạc, trăng tròn
Gợi trong tôi nụ cười mẹ hiền.
Vầng trăng tròn, ngọn đèn đất thó
Nhắc tôi những kỷ niệm tuổi nhỏ
Hàng hiên nhà rục nở hoa lan.
Những chiếc váy đầm thật đẹp xinh,
Những chiếc bánh hương trăng ngon ngọt,
Những lời chúc may mắn, hạnh phúc
Bột gạo nếp chan chát ngọt ngào
Trong bàn tay của người mẹ yêu.
Những hình ảnh biết bao thương mến
Đất nước tôi, tràn đầy kỷ niệm,
Tình yêu, ôi, mới thắm thiết sao!
Giờ đây, trăng lại tròn trên cao
Nhưng mọi thứ đã đều khác lạ
Đơn côi giữa bầu trời lạnh giá,
Và thao thức suốt cả canh trường.
Trong một thế giới mới, không quen,
Tôi tự hỏi Tết Trung Thu đó,
Trà thơm hoa những ngày xưa cũ
Giờ còn đâu? Tất cả qua rồi.
Tôi cố gắng phủ lấp quanh tôi
Bằng một chiếc bánh tôi đã nướng
Với trọn vẹn một niềm hy vọng,
Và ngấu nghiến nhai, tưởng sẽ ngăn
Hai dòng lệ để chúng không lăn.
Nhưng tim tôi hoàn toàn trống rỗng,
Cái trống rỗng của niềm tuyệt vọng.
Đất nước tôi mang nặng vết thương.
Việt Nam ơi, quê hương đoạn trường.
Bao bà mẹ chờ mong vô vọng?
Họ chờ những đứa con tìm sống
Khắp tám phương, bốn hướng lưu vong.
Họ mong đợi cả triệu thiên thần
Đã mất tích trên đường tìm kiếm
Tự do, trên đất liền, mặt biển,
Phải đối diện bao hung hiểm, nguy nàn.
Họ ngóng trông lũ con tù nhân
Của chính trị. Những đứa chết thảm
Vì sóng biển phương Đông ác hiểm,
Hay bỏ thây rừng thẳm phương Tây.
Và bà mẹ trái tim vàng này
Cũng cầu nguyện cho bầy con dại
Không mái nhà, lạnh, rét và đói.
Mẹ, bà mẹ tội tình của tôi,
Giờ đây không cầu nguyện nữa rồi.
Sáng nay bà đã rời nhân thế.
Những vì sao đêm nay sáng tỏ
Thắp cho bà ngọn lửa yêu thương.
Qua màn nước mắt đang dâng tràn
Tôi thấy ngọn hải đăng lấp lánh
Như hương hồn mẹ chiếu sáng,
Như tóc mẹ bạc trắng mái đầu
Như tấm lòng mẹ thật ngọt ngào.
Đêm nay, mặt trăng hầu như muốn
Nói mẹ từ Thiên Đàng nhìn xuống,
Và đem làn ánh sáng làm tan
Nỗi ưu sầu tràn ngập hồn con.
Mẹ, con yêu Mẹ trọn đời con!
MÙI QUÝ BỒNG
(phóng tác)
11/07/2021
Ảnh từ FB TrungquangHoaiNam
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa