Tác giả : Đoàn Thị
Nguồn: Biển Khơi
L úc còn đi làm ai cũng mơ đến ngày về hưu trả lại công việc cho chủ, không phải chờ đến cuối tuần mà mỗi sáng tha hồ ngủ nướng, làm chủ 24 giờ của một ngày ăn chơi tùy thích.
Thế mà khối người ngày đầu tiên không chạy theo Métro, bus…, hăng hái hoặc tàng tàng bước chân vào sở làm, nằm nướng đã đời, ăn sáng xong vào ra chả biết bắt đầu từ đâu vì chưa thực sự nghĩ mình vừa giã từ nghề nghiệp đeo đuổi mấy chục năm qua.
Ông nghỉ hưu trước, tự do làm điều gì mình thích suốt thời gian bà đi làm, chiều về ông nấu sẵn nồi cơm điện để bà bớt vất vả, bà tiếp tục lăn vào bếp làm thức ăn và nấu thêm bữa ăn trưa hôm sau cho ông.
Ông là dân khoa bảng, không biết nấu ăn nhưng ông rành luộc rau, tráng trứng và nấu mì gói. Rửa chén tàm tạm đôi khi còn dính tí tẹo thức ăn nhưng chả chết thằng tây nào cả, chỉ có bà là chết trong lòng một ít thôi.
Ông chỉ ăn cá và gà, kỵ thịt heo, bò, lòng heo bò gà, lạp xưởng, thịt kho trứng, giò thủ, tré, súc xích tây… nên bà phải nấu hai thực đơn, đồ ai nấy ăn dù tối bắt buộc ngủ chung giường.
Đến lượt bà giã biệt nghiệp công chức, mấy ngày đầu thức sớm, uống cà phê, ra vườn tuới cây quay vào nhà đứng ngẩn ngơ một lúc chợt nhớ mình đã nghỉ hưu, mở TV nghe tin tức vừa rửa dĩa tách ăn sáng.
Ông dị ứng với thói quen quá ngăn nắp của bà, sáng, trưa, chiều hay tối ăn xong là phải rửa chén ngay, mà phải rửa sạch nữa cơ.
Mâm cơm phải có món mặn và rau xào, canh hay dưa leo cà chua chi đó, vì bà không thể ăn cơm với thịt hay cá trơn lu.
Chén dĩa, nồi niêu soon chảo, đũa muỗng, khăn lau chén, khăn tắm, quần áo… phải để đúng chỗ nếu không muốn nghe bà làu bàu :
- Khổ thật, nói mấy chục năm như nước đổ lá khoai, bày bừa tùm lum.
Tính ông đơn giản bao nhiêu, bà kỹ tính bấy nhiêu, càng già càng khó chịu, chừ gặp nhau không ngừng nghỉ nên ông phải nghĩ cách « hòa hợp » đôi bên để mà sống đến cuối đời.
Ngày xưa yêu nhau chín bỏ làm mười, chừ bà khó tính lạ lùng, nói thẳng sợ bà giận, không nói ông lại giận mình, tự trách răng mình nhát thế, nhát chứ không phải sợ vợ nhé.
Thấy ông kiệm lời bà hiểu mình lại quá lời, trời sinh tính bà tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ kỹ như xếp chữ, căn nhà là gian san của bà, ông phải chấp nhận luật chơi của bà chủ…nhà.
Có hôm ông dỗi không thèm ăn cơm ra quán cà phê đầu ngõ ngồi đồng đến hai ba giờ trưa mới về nhà đi thẳng vào phòng.
Dù bồn chồn trông đứng trông ngồi nhưng đến lúc ông về bà giả vờ phớt lờ chúi mũi vào cái laptop.
Giận chán rồi cũng phải hòa, tối đến hai người không ngủ được lăn tới lộn lui một lúc, ông mở lời :
- Hết giận chưa ?
- Giận khỉ gì, nói mãi mà cứ trơ ra đó, từ nay ông đừng đụng vào gì cả là yên thôi.
- Việc vặt không làm được còn ra thể thống gì đàn ông, từ từ anh sẽ tập ngăn nắp như em.
Nói là làm, ông bản lãnh ra phết, lên mạng tìm youtube chỉ cách dọn dẹp nhà cửa, đi rạc giò chỉ toàn gia chánh nấu nướng, mì phở hủ tiếu… không thiếu món ngon xứ Việt nào cả.
Youtube về gia chánh nở rộ khắp năm châu, nhưng chọn tay lắc chảo (xếp bếp) nào bảnh không câu giờ nói dài dai dở tùy vào cách đánh giá của mỗi người.
Rảo chợ youtube mệt mỏi ông tìm ra cô giáo tận tâm không giấu nghề, ngăn nắp, nói năng nhỏ nhẹ, trông mát mắt nữa đấy.
Ông hăng hái bước vào lớp, ghi chép đầu đủ như cô dạy và thực tập ngay, bắt đầu từ đậu hủ chiên sả ớt, trứng chưng thập cẩm, canh rau củ quả…toàn món dễ làm hạp cho tuổi già kỵ thịt thà nhiều chất béo.
Lý thuyết và thực hành xa nhau vạn dặm, dù ghi chép cẩn thận nhưng khi nấu thì ông bị lạc lối nên « thành phẩm » của ông chưa thuyết phục bà.
Thế là ông liên lạc với cô giáo xin ý kiến, thương tình học trò ngoan cô mở lớp riêng kèm cặp trò, nhờ vậy tay nghề ông tiến bộ hẳn, mâm cơm mặn mà hơn trước.
Thừa thắng xông lên, ông thay đổi món ăn theo menu tự đặt ra, ban đầu hai món, chừ lên ba món ăn thật chứ không phải ăn chơi đâu nhá.
Từ ngày ông vào vai lắc chảo (nấu ăn) phục vụ vợ, bà hài lòng lắm, nhờ cô giáo chỉ bảo học trò nấu khá hơn lại ngăn nắp sạch sẽ mới ghê, trăm sự nhờ một tay cô nên tình thầy trò cũng tiến triển theo tay nghề đang lên của ông.
Học nghề gần đỗ đạt bỗng thầy trò quyến luyến nhau như đôi chim non, nhớ ngày nào rụt rè bước vào gian bếp của cô, lâu ngày quen hơi quen việc chừ làm răng xa rời nhau đây.
Ngồi bên mâm cơm thơm ngon, một hôm ông ngẩn ngơ nhớ cô, khi bà khen nàng lắc chảo :
- Cô giáo giỏi thật, em nói mãi anh vẫn vụng về không ngăn nắp, thế mà theo cô chỉ vài tháng anh trở nên con người mới khác hẳn ngày xưa, đảm đang gần giống bà nội trợ chính cống.
Nhìn nụ cười sảng khoái của bà, lòng ông chông chênh tư lự, đêm về lắm mộng ngẩn ngơ.
Ai bảo bà khó tính, ai bảo ông dở tệ phải tựa vai cô giáo để rồi khi lắc chảo tim ông chao đảo tự hỏi « yêu cô hay yêu bà », cha mạ ơi KHI CHÀNG LẮC CHẢO làm răng để giữ con tim không lắc lư !
Đoàn Thị
Lắc chảo không được lắc con tim
Trả lờiXóa